Gia đình nhỏ hạnh phúc của tôi đang đứng trước "cơn cuồng phong" khi chồng nằng nặc muốn xuất khẩu lao động, từ bỏ công việc ổn định để đi lao động nước ngoài.
Chồng tôi bắt đầu nói về chuyện ra nước ngoài theo diện thị thực lao động từ 2 năm trước. Ban đầu chỉ là những câu nói vu vơ kiểu: "bên kia người ta sống sướng hơn", "trẻ con có môi trường tốt hơn", "nhà bạn cũ qua đó tháng nào cũng gửi 2.000-3.000 USD về biếu bố mẹ", "thằng A. đi nước ngoài vài năm mà giờ về giàu nhất làng, ai cũng khen"...
Tôi nghe cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng càng về sau, chồng tôi càng quan tâm tới chủ đề này. Anh lao vào các hội nhóm, ngày nào cũng đọc câu chuyện "đổi đời" của người này, người kia. Anh bắt đầu so sánh, rồi quay sang nói với tôi: "Ở đây làm cả đời cũng chỉ đủ ăn, không bao giờ khá lên được".
Gia đình tôi không giàu nhưng ổn định. Tôi làm giáo viên cấp 2 còn anh là trưởng phòng kỹ thuật trong một doanh nghiệp tư nhân. Hai vợ chồng thu nhập tầm 45–50 triệu/tháng, có một căn chung cư 70m2, hai mảnh đất nhỏ.
Hơn 1 năm nay, công việc của chồng tôi có vài biến cố nhỏ, thu nhập giảm hơn nhưng không tới mức quá khó khăn. Chúng tôi có 2 đứa con, một bé lớp 6, một bé lớp 3.
Tôi luôn nghĩ như vậy là đủ - một cuộc sống bình thường nhưng yên ổn. Nhưng với chồng tôi, đó là "dậm chân tại chỗ", "không có tương lai tươi sáng".
Anh bắt đầu ép các con học ngoại ngữ một cách cực đoan. Hai đứa nhỏ gần như không có buổi tối nào được nghỉ. Học trên lớp chưa đủ, về nhà các con còn học thêm trung tâm. Con gái lớn có lúc bật khóc vì không theo kịp chương trình bố giao, lập tức bị mắng là "không chịu cố gắng".
Tôi xót con, góp ý thì anh bảo: "Không chuẩn bị từ bây giờ thì sau này sang đó tụi nó sống kiểu gì?".
Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì, cứ nghĩ anh nói đùa. Nhưng không, chồng tôi vạch ra, trong 1 năm tới, cả nhà sẽ sang nước ngoài theo diện lao động. Anh sẽ làm công nhân trong nhà máy, còn tôi - theo lời anh, "có thể học làm nail, việc nhẹ, kiếm tiền tốt" hoặc "giúp việc, nhân viên siêu thị".
Chồng tôi muốn vợ từ bỏ nghề nghiệp ổn định, sang nước ngoài làm nail, giúp việc hoặc nhân viên siêu thị. Ảnh minh họa: Freepik
"Ai mới sang chả vất vả nhưng mất vài năm là đâu vào đó. Em có biết sang đó, tiền lương là 400.000-500.000 đồng mỗi giờ không? Con cái được học miễn phí, tiếp xúc với môi trường giáo dục tiên tiến. Chục năm nữa về quê hương, chúng ta thành Việt kiều, có tiền thì ai đánh giá em làm nail hay làm công nhân. Cứ sống như bây giờ thì bao giờ mới giàu nổi?", chồng tôi nói.
Chồng tôi còn tính toán sẽ bán căn chung cư và một mảnh đất để dồn tiền "xuất ngoại". Tôi nói thẳng tôi không muốn đi.
Tôi không phù hợp với công việc làm nail, không có chút kinh nghiệm nào, lại phải học lại từ đầu ở một môi trường xa lạ. Công việc giáo viên hiện tại là ước mơ của tôi từ nhỏ, là niềm tự hào của bố mẹ. Tôi cũng cho rằng, việc đưa các con vào môi trường hoàn toàn xa lạ quá mạo hiểm, trong khi bố mẹ hai bên tuổi đã cao, cần chúng tôi chăm nom.
Quan điểm đối lập khiến mối quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng. Gần 1 tháng trời, chúng tôi không nói chuyện, không khí gia đình nặng nề.
Cuối tuần qua, anh bất ngờ mang về một xấp giấy tờ, nói đã ký hợp đồng với công ty môi giới, đặt cọc 200 triệu đồng. Tôi không thể nhẫn nại được nữa nên hét lên, cho rằng anh không coi trọng vợ, tự ý quyết định số tiền tiết kiệm chung.
Anh trả lời rất thản nhiên: "Nếu hỏi thì em cũng cản, nên anh phải làm trước".
Anh cho rằng tôi ích kỷ, chỉ biết an phận. Anh nói tôi đang kéo cả gia đình ở lại trong một cuộc sống "tầm thường". Anh khăng khăng sẽ học ngoại ngữ, hoàn thành thủ tục rồi sang nước ngoài. Khi ổn định công việc, anh sẽ tự đưa con sang sống cùng.
"Còn em, nếu không chịu thay đổi thì ở lại cũng được", chồng tôi thốt ra câu nói lạnh lùng khiến trái tim tôi vỡ vụn.
Tôi hiểu anh muốn tốt cho tương lai, nhưng cách anh làm khiến tôi không thể chấp nhận. Nếu giữ anh lại, liệu sau này anh có trách tôi đã cản trở ước mơ của anh không? Nhưng nếu để anh đi, tôi không biết gia đình này sẽ đi về đâu, 2 đứa con sẽ ra sao khi bố mẹ mỗi người một nơi?
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email:Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.