Emma Ruscoe, 55 tuổi, sống ở thị trấn Solihull, West Midlands (Anh) đã trải qua một thời gian sống trong sự nghi ngờ. “Tôi nhận thấy sự thay đổi trong hành vi của chồng vào cuối năm 2015. Simon không còn muốn đi chơi với bạn bè, không muốn ra ngoài giao lưu. Chồng tôi trở nên rất dè dặt, ngày càng thu mình lại đến mức tôi nghĩ rằng ông ấy đang ngoại tình”, bà Emma nhớ lại. 

Bà Emma và chồng, Simon. Ảnh: ER

Mọi chuyện trở nên bất ổn hơn khi ông Simon thường rẽ sai hướng dù họ đi trên những con đường quen thuộc. Ông cũng rất thích tranh luận nhưng lại nhanh chóng quên đi cuộc trò chuyện vừa diễn ra. 

Năm 2016, bà Emma quyết định cùng chồng đi khám. Bác sĩ đa khoa gợi ý đưa ông Simon tới phòng khám trí nhớ nhưng ông liên tục bỏ lỡ các cuộc hẹn. 

Sau 2 năm, họ quay lại gặp bác sĩ vào tháng 3/2018 vì tình trạng của ông Simon vẫn chưa ổn. Tuy nhiên, một nhà tâm lý học cho rằng nam bệnh nhân chỉ bị căng thẳng quá mức. "Chúng tôi đã nhận được thông báo nói rõ chồng tôi không mắc chứng mất trí nhớ”, bà Emma kể. 

Theo Mirror, lo lắng trước tình trạng ngày càng xấu đi của chồng, bà Emma quay lại chỗ bác sĩ đa khoa và tiếp tục được giới thiệu đến phòng khám trí nhớ. Tháng 1/2020, ông Simon nhận chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ khởi phát sớm.

"Thật tốt khi nhận được câu trả lời sau một thời gian dài tìm kiếm. Nhận được chẩn đoán, tôi biết mình đang phải đối phó với điều gì”, bà Emma khẳng định. 

Vợ chồng bà Emma có 2 cậu con trai lớn. Ảnh: ER

Tuy nhiên, ngay sau đó, Vương quốc Anh bị hạn chế đi lại do Covid-19. Thật khó để bà Emma chăm sóc chồng nhưng họ đã thích nghi được do ông đang ở giai đoạn nhẹ của bệnh. 

Trước đây, ông Simon có thể làm mọi việc nhà như cắt cỏ nhưng giờ không thể tự làm gì. Nhưng bà Emma không cảm thấy quá khó chịu do ông là một người có tính cách dễ chịu.  

Bà hy vọng rằng chồng mình không cần phải nhập viện nhưng thừa nhận không biết tương lai sẽ ra sao. Bà nói: "Tiên lượng của ông ấy không tốt nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu với điều đó. Tôi muốn chồng mình điều trị ở nhà. Hai con trai tôi sống cùng nhà, mẹ tôi sống ở cuối đường và bà luôn hỗ trợ khi có thể. Tôi đang tìm một trợ lý riêng để giúp chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi”. 

"Đó là một nỗi đau lớn - bạn chứng kiến chồng mình ngày càng sa sút. Chúng tôi đã ở bên nhau 31 năm. Vào những ngày tồi tệ, trái tim tôi tan nát nhưng vào những ngày tốt đẹp, tôi nghĩ mình thật may mắn khi ông ấy vẫn ở đây. Ông ấy là người bạn tâm giao của tôi - tình yêu của đời tôi và sẽ luôn như vậy", người vợ chia sẻ.