Theo hãng tin CNN, kể từ khi xung đột với Mỹ nổ ra, Iran đã nhanh chóng phong tỏa eo biển Hormuz để đáp trả đối phương. Sở dĩ Tehran có thể nhanh chóng làm điều này một cách hiệu quả là nhờ hệ thống 7 hòn đảo nhỏ bao quanh tuyến hàng hải này, vốn đã được thiết lập thành một tuyến phòng thủ vững chắc trong nhiều năm.

Về cơ bản, chuỗi 7 hòn đảo Abu Musa, Tunb lớn, Tunb nhỏ, Hengam, Qeshm, Larak và Hormuz tạo thành một vòng cung khép kín bao quanh tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới. Nếu chỉ nhìn thoáng qua trên bản đồ, chúng không có điểm gì nổi bật. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh địa lý đặc thù của eo biển Hormuz, nơi diện tích lưu thông bị bó hẹp và gần như không có đường thay thế, giá trị chiến lược của các hòn đảo này lập tức thay đổi.

CNN 7 islands.jpg
Chuỗi 7 hòn đảo tạo thành tuyến phòng thủ của Iran quanh eo biển Hormuz. Ảnh: CNN

"Mỗi ngày, một phần đáng kể lượng dầu mỏ toàn cầu phải đi qua eo biển Hormuz. Vì giới hạn độ sâu và quy định hàng hải, các tàu chở dầu gần như bắt buộc phải di chuyển theo những hành lang cố định. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng nằm trong tầm quan sát và nếu cần trong tầm tác động từ các đảo do Iran kiểm soát", CNN mô tả.

Theo các chuyên gia quân sự, không phải tất cả các đảo đều giữ vai trò như nhau. Cụm phía tây, gồm Abu Musa và 2 đảo Tunb nằm sát tuyến tàu quốc tế, đóng vai trò như "trạm gác" đầu vào Vịnh Ba Tư và là nơi phù hợp để triển khai radar, tên lửa chống hạm hoặc các hệ thống giám sát tầm xa. Trong khi đó, các đảo phía đông như Qeshm, Larak hay Hormuz lại đóng vai trò hỗ trợ và là nơi đặt căn cứ hậu cần, điều phối cũng như duy trì hiện diện quân sự lâu dài.

"Những đảo này như một 'tàu sân bay không thể đánh chìm'. Không cần một hạm đội lớn, Iran vẫn có thể duy trì khả năng kiểm soát khu vực thông qua các điểm cố định này. Từ đây, họ có thể triển khai xuồng cao tốc, rải thủy lôi, vận hành máy bay không người lái (UAV) hoặc giám sát mọi chuyển động trên biển", một chuyên gia giải thích.

Nhìn rộng hơn, chuỗi 7 đảo là cách Iran tận dụng địa hình để bù đắp cho những hạn chế về hải quân truyền thống, qua đó biến một vùng nước hẹp thành đòn bẩy chiến lược có thể ảnh hưởng tới cả thị trường năng lượng toàn cầu. Bất kỳ lực lượng nào muốn đảm bảo tự do hàng hải tại Hormuz đều phải vô hiệu hóa hoặc kiểm soát các đảo này trước. Nếu không, mọi hoạt động quân sự hay thương mại đều sẽ diễn ra dưới áp lực thường trực của Tehran.