

Theo báo WION và Guardian, rà phá thủy lôi là một nhiệm vụ khó khăn, cả Iran và Mỹ đều không thể đảm bảo việc loại bỏ hoàn toàn chất nổ chết người này. Hiện nay, có nhiều câu hỏi được đặt ra như loại thủy lôi nào đang ở dưới đáy biển, ai hoặc máy móc nào có thể gỡ bỏ chúng. Ngoài ra, tác động của các hoạt động rà phá thủy lôi này đối với vận tải biển và an ninh toàn cầu sẽ như thế nào?
Bẫy 'chết người' dưới nước
Do các tàu chiến lớn đã bị Mỹ và Israel đánh chìm, Iran đã triển khai các tàu mặt nước nhỏ để rải thủy lôi ở một số khu vực của eo biển Hormuz. Hiện chưa rõ có bao nhiêu quả thủy lôi đã được rải song nước này đã để ngỏ một con đường cho các tàu sẵn sàng trả phí.
Theo các quan chức Mỹ, Iran cho biết không thể xác định vị trí tất cả các quả thủy lôi đã rải và thiếu khả năng gỡ bỏ chúng.
Tehran được cho là đã triển khai hai loại thủy lôi chính là Maham 3 và Maham 7. Không giống như các loại thủy lôi trước đây dựa vào sự tiếp xúc vật lý giữa thân tàu và cơ chế kích hoạt trên chính thủy lôi, cả Maham 3 và 7 đều là loại hiện đại hơn, sử dụng cảm biến từ trường và âm thanh để phát hiện khi tàu đến gần rồi kích nổ đầu đạn.
Maham 3 là loại thủy lôi neo, nặng 300kg, có thể được sử dụng ở vùng nước sâu tới 100m. Maham 7 là loại thủy lôi đặt dưới đáy biển, nặng 220kg, dùng ở vùng nước nông hơn. Hình dạng hình nón của nó được thiết kế để tránh bị sonar (thiết bị định vị vật bằng âm) phát hiện khi nằm ở đáy biển.
Phân tích cho thấy, bất chấp tổn thất nặng nề về hải quân, Iran vẫn giữ lại từ 80% đến 90% số tàu nhỏ và tàu rải thủy lôi, do đó nước này có thể rải thêm thủy lôi nếu xung đột tiếp diễn.

Mỹ sẽ gỡ thủy lôi như thế nào?
Việc rải thủy lôi diễn ra rất nhanh và dễ dàng nhưng việc gỡ bỏ chúng lại tốn nhiều công sức và rất nguy hiểm. Mặc dù eo biển hẹp, nhưng khu vực bị rải thủy lôi lại rộng và các tàu quét mìn có người lái của Mỹ sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu nếu xung đột xảy ra.
Lựa chọn tốt nhất và ít rủi ro nhất đối với Mỹ là sử dụng các phương tiện rà phá thủy lôi không người lái. Đó là tàu rà phá thủy lôi dưới nước Knifefish, một thiết bị lặn và tàu chống thủy lôi MCM trông giống như một chiếc xuồng cao tốc.
Mỹ cũng có thể triển khai hệ thống vô hiệu hóa thủy lôi trên không AN/ASQ-235 (Archerfish) từ trực thăng MH 60S. Hệ thống này, do phi hành đoàn của trực thăng điều khiển, sẽ sử dụng các phương tiện có sonar để phát hiện thủy lôi và sau đó phá hủy chúng.
Mặc dù các hệ thống rà phá thủy lôi không người lái loại bỏ mối nguy hiểm từ chính thủy lôi cho con người nhưng chúng đòi hỏi phải ở khá gần các tàu và máy bay của Mỹ để có thể phóng và điều khiển. Vì vậy, nhân viên Mỹ vẫn có thể trở thành mục tiêu của tên lửa hoặc các đàn máy bay không người lái (UAV) nếu thỏa thuận ngừng bắn kết thúc.

Thủy lôi hiện đại đáng sợ tới mức nào?
Nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào thương mại hàng hải, điều này mang lại cho các quốc gia triển khai thủy lôi một "lợi thế lớn" so với chi phí tương đối thấp của việc rải thủy lôi. Chỉ cần một số lượng nhỏ thủy lôi cũng đủ để đóng cửa các tuyến đường biển, nhất là vì một số loại thủy lôi có thể được cài đặt để phát nổ sau khi một số lượng tàu nhất định đi qua, tạo ra sự không chắc chắn.
Iran có buộc phải lập bản đồ bãi thủy lôi đã rải hay không?
Có những luật quốc tế chồng chéo và tuyên bố chủ quyền liên quan đến eo biển này song mọi việc phức tạp hơn nhiều vì cả Iran và Mỹ đều không phải là thành viên của Công ước Luật Biển năm 1994 của Liên Hợp Quốc.
Luật quốc tế quy định không được sử dụng mìn để phong tỏa các eo biển quốc tế nhằm hạn chế sự đi lại vô hại. Tuy nhiên, Iran tuyên bố một phần eo biển Hormuz là lãnh hải của nước này.
Dù sao đi nữa, vẫn chưa rõ liệu Iran có bắt buộc phải cung cấp bản đồ mìn chi tiết cho Mỹ hay không nhất là khi hai nước đang trong một cuộc xung đột quân sự, dù đã ngừng bắn theo thỏa thuận kéo dài 2 tuần.



