Đoàn Lữ Thụy Phương sinh năm 2012, đã có trong gia tài của mình nhiều giải thưởng về sáng tác, mới nhất là Giải cây bút triển vọng của UPU năm 2023, Tặng thưởng của Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Dế Mèn lần thứ Tư 2023.

Bố con Cà khịa và những bức thư được Đoàn Lữ Thụy Phương viết từ khi mới lên 9 tuổi. Những câu chuyện ở nhà, ở trường trong con mắt của một cô bé lí lắc, thông minh và nhân hậu khiến các bạn nhỏ cùng tuổi thấy đồng cảm; còn độc giả người lớn được dịp gặp lại chính mình “những ngày thơ” vừa đọc vừa cười tủm tỉm.

bo con ca khia va nhung buc thu ruot.jpg

Cuốn sách được chia thành 2 phần: Phần đầu về thế giới thực tại với 20 truyện và phần tiếp nối là thế giới tưởng tượng cùng 9 bức thư của cô bé Kẹo. 

Thế giới thực tại của Kẹo với ông bố Cà khịa và bà mẹ thích hoàn hảo, những người hàng xóm như cô Nhung, cô giáo cũ, bác Liên, em Na… mỗi người được Kẹo vẽ bằng một bức chân dung sinh động, trong đó đậm nét hơn cả là chân dung ông bố. Bố Cà khịa được xếp là “người hầu” trong gia đình có “hoàng hậu” và “công chúa”, nhưng thực ra bố lại giống như… “hoàng đế” được “hoàng hậu” và “công chúa” cung phụng.

Ông bố thích “cà khịa” và nhất là với vợ con, nhiều khi khiến hai người phát bực đến mức muốn đuổi ra khỏi nhà. Nhưng nếu vắng ông Cà khịa đó, ai sẽ đưa con đi học? Ai sửa đồ đạc hỏng? Ai chở hai mẹ con đi chơi?... Cô tác giả hóm hỉnh quan sát rất tinh ý để phát hiện ra những điều hài hước: Mẹ của cô bé là người nấu ăn rất giỏi, nhưng luôn sợ lên cân.

Đoàn Lữ Thụy Phương đã ghi lại chân thực và phát hiện nhiều điều thú vị trong cuộc sống gia đình. Xung quanh cô bé tràn ngập tình yêu thương, sự quan tâm, mỗi người đều có tính cách và sở thích riêng nhưng thật hài hòa vì có sự tôn trọng đến những người xung quanh. 

Thế giới tưởng tượng là thế giới riêng của Kẹo, nơi em nhận được các bức thư từ người bạn đặc biệt. Đó là đôi dép cũ, cây cọ, chiếc bút, thậm chí cái bánh bao vừa ăn hôm qua… Những người bạn đó kể cho Kẹo nghe về bản thân và thế giới của họ. Thế giới đó cũng ở trong thế giới của Kẹo nhưng ít được chú ý và bị quên lãng.

Đoàn Lữ Thụy Phương có phong cách viết trong trẻo, thu hút. Nếu như với phần đầu, thế giới thực tại cho ta biết về cô bé đáng yêu nhí nhảnh, luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh thì với phần sau em chững chạc, sâu lắng trong những suy tư của một tâm hồn giàu lòng trắc ẩn.

dscf8231.jpg
Tác giả Đoàn Lữ Thụy Phương.

Tác giả Đoàn Lữ Thụy Phương chia sẻ: “Tôi luôn muốn lắng nghe và ngắm nhìn cuộc sống quanh mình. Đó là một thế giới với các cuốn sách cũ, đôi dép nhỏ, những mầm cây nhú lên xanh mướt... Có rất nhiều điều sinh động cần khám phá vậy mà đôi khi tôi đã lướt qua. Cuộc sống của hai gia đình ở chung, những cuộc trò chuyện cùng bố mẹ, cô chú và các sinh vật nhỏ đã cho tôi cảm hứng. Tôi muốn ghi lại những điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ, hài hước, hay phải suy tư... Tôi nghĩ, mỗi ngày của tôi đều lấp lánh, bởi những điều đáng yêu và thú vị luôn chờ đón”.

Nhà phê bình Văn Giá nhận định: “Thụy Phương có sức viết đáng nể so với độ tuổi, văn phong chỉn chu, kỹ lưỡng, với những câu văn chững chạc, chuyên nghiệp. Đây cũng là tín hiệu đáng quý cho tương lai của tác giả nhí này”.