Bị cha ruột bỏ rơi
Vương Lệ (SN 1993) ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Năm Vương Lệ 2 tuổi, cha cô vào tù, mẹ đến Quảng Đông làm thuê. Vương Lệ ở nhà với bà.
5 tuổi, Vương Lệ bất ngờ đổ bệnh. Đi khám bác sĩ, cô bị phát hiện mắc chứng loạn dưỡng cơ nghiêm trọng, khả năng chữa khỏi rất thấp. Thậm chí bác sĩ còn cho rằng Vương Lệ sẽ không sống quá 15 tuổi.
Một ngày nọ, một người đàn ông lạ mặt đứng trước mặt Vương Lệ và nói rằng ông ta là cha của cô. Ông muốn đưa cô đi khám bác sĩ. Vương Lệ rất phấn khích bởi cha cô cuối cùng đã trở lại.
Trên đường đến bệnh viện, Vương Lệ luôn theo sát cha. Đột nhiên, người cha dừng lại, quay đầu nhìn cô rồi từ từ ngồi xổm xuống. Tiếp đó, ông gầm lên và chỉ vào cô một cách hung dữ: "Ngươi tại sao không chết, tại sao không chết?".
Những lời này như lưỡi dao đâm vào trái tim cô. Tệ hơn nữa, sau cuộc gặp hôm đó, cha cô đã rời bỏ gia đình, biến mất không một lời từ biệt.
Năm 8 tuổi, các khớp xương của Vương Lệ bị biến dạng nghiêm trọng, cơ thể ngừng phát triển. Vương Lệ thậm chí không thể đứng dậy. Cô ăn uống trên giường và được bà ngoại 70 tuổi chăm sóc.
Một hôm, Vương Lệ biết chuyện bà ngoại đi kiếm củi bị ngã xuống núi.
Cô mất ngủ, nghĩ mình không thể trở thành gánh nặng cho người khác như thế này. Ngày hôm sau, cô bắt đầu tập leo cầu thang, từng bậc một. Hai tháng sau, cô đã có thể leo cầu thang và bắt đầu đi trong tư thế ngồi xổm.
Tình yêu được tìm thấy
Vào sinh nhật lần thứ 14 của Vương Lệ, mẹ đưa cô đến Quảng Đông. Tại đây, Vương Lệ nhận ra rằng mẹ đang phải làm 3 việc một lúc, rất vất vả. Từ đó, sự oán giận đối với mẹ đột nhiên biến mất.
Một ngày khi đến công viên chơi cô nhìn thấy một người đàn ông mù đang hát, xung quanh có rất nhiều khán giả. Mắt Vương Lệ sáng lên, cô muốn thử kiếm sống bằng ca hát.
Lần đầu tiên hát trên đường phố, Vương Lệ chọn bài "Trên đời chỉ có mẹ là tốt". Giọng hát của cô khiến nhiều người cảm động, rơi nước mắt.
Một số người đăng video hát của Vương Lệ lên internet và cô trở thành một ca sĩ đường phố nổi tiếng từ đó.
Tháng 12/2013, Vương Lệ nhận được cuộc gọi từ một chàng trai tên Hồ Vận Sinh, đến từ Hà Nam. Vận Sinh bị cụt tay phải do điện giật. Anh hi vọng sẽ được tham gia đội biểu diễn của cô.
Sau khi gia nhập đội, anh chủ động nhận nhiệm vụ cõng cô và làm đôi chân cho cô. Sự chân thành, tình cảm của Vận Sinh đã khiến Vương Lệ cảm động.
Tháng 11/2014, Vương Lệ và Vận Sinh kết hôn. Ba tháng sau ngày cưới, Vương Lệ phát hiện mình có thai. Mặc dù bác sĩ nói cơ thể của cô không thích hợp để sinh con nhưng nghĩ đến gia đình chồng tốt, cô sẵn sàng liều mạng.
May mắn, mọi thứ đều ổn và đứa trẻ chào đời đủ tháng. Vương lệ hạnh phúc vô bờ. Đây là kết tinh tình yêu giữa cô và chồng, là món quà lớn mà ông trời ban cho cô.
Trả ơn cuộc đời
Năm 2016, một cách tình cờ, ở tuổi 23, cô tiếp xúc với internet, bắt đầu kinh doanh thương mại điện tử mỹ phẩm.
Sau rất nhiều nỗ lực, cô đã mua được xe sang, biệt thự và nhiều bất động sản khác.
Đây cũng là lúc Vương Lệ bắt tay vào làm nhiều việc thiện để thực hiện trách nhiệm xã hội.
Khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, cô lập tức quyên góp 20.000 tệ (gần 70 triệu đồng) cho Hiệp hội từ thiện Thâm Quyến.
Hằng năm, ngoài giúp đỡ người thân, người khuyết tật làm công cho gia đình, vợ chồng cô đi thăm một số người tàn tật, trẻ mồ côi, người già góa bụa.
Vương Lệ nói rằng một người không nên quên cội nguồn của mình và càng nên biết ơn xã hội đã giúp đỡ mình. Trên thực tế, không ai có thể thành công một cách tình cờ.
Vương Lệ còn nói, cho dù gặp phải khó khăn hay thất bại như thế nào cũng đừng bao giờ từ bỏ chính mình.
“Bạn có thể từ bỏ mọi thứ trừ bản thân mình. Vì chỉ có bạn mới là vị cứu tinh của chính mình”.
Phạm Nương (Theo 163)