
Ở tuổi 29, khi nhiều người vẫn loay hoay tìm hướng đi sự nghiệp, Lưu Lệ Sa - một giáo viên trẻ tại thành phố Hà Trạch (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) đã đưa ra quyết định khiến không ít người sửng sốt: bỏ nghề dạy học để bán quan tài sang châu Âu.
Doanh thu mỗi năm gần 40 triệu NDT (khoảng hơn 155 tỷ đồng).
Từ bục giảng đến nhà máy quan tài
Theo tạp chí Personage và truyền thông Trung Quốc, Lưu Lệ Sa từng là giáo viên trước khi rẽ hướng vào tháng 7/2023 vì áp lực công việc khiến cô kiệt sức và khản giọng.

Cơ duyên đến khi cô tham gia một buổi phỏng vấn tình cờ với doanh nghiệp chuyên sản xuất quan tài xuất khẩu.
Tại nhà máy ở thành phố Hà Trạch, cô chứng kiến toàn bộ quy trình, từ cắt gỗ, chạm khắc đến lắp ráp. Điều khiến Lưu thay đổi suy nghĩ chính là thái độ của công nhân: với họ, quan tài đơn thuần là sản phẩm gỗ. Thậm chí có người tận dụng bình đựng tro cốt rỗng làm hộp chứa đồ trong nhà.
“Chạm tay vào quy trình sản xuất giúp tôi vượt qua cảm giác kiêng kỵ,” cô chia sẻ.
Hà Trạch không phải cái tên nổi bật trên bản đồ kinh tế Trung Quốc nhưng nơi đây sở hữu khoảng 3 triệu cây ngô đồng (paulownia). Đây là loại gỗ nhẹ, vân đẹp, dễ gia công và có điểm cháy thấp. Những đặc tính này đặc biệt phù hợp với nhu cầu tại Ý, thị trường chủ lực của công ty Lưu Lệ Sa.
Khác với quan tài Trung Quốc thường nặng và tối màu, quan tài dành cho thị trường Ý có thiết kế nhẹ hơn, nhiều họa tiết tôn giáo và sẽ được hỏa táng cùng thi thể.
Trong khi quan tài sản xuất tại châu Âu có giá từ 1.100-2.100 USD (khoảng từ hơn 28-54 triệu đồng)/chiếc, sản phẩm từ Hà Trạch chỉ dao động 90-150 USD (khoảng 2,3-3,9 triệu đồng). Lợi thế giá thành quá lớn giúp nhà máy của Lưu xuất khẩu khoảng 40.000 chiếc mỗi năm sang châu Âu.
“Người ta chết mỗi ngày và ai rồi cũng cần một chiếc quan tài”, cô nói thẳng thắn về sự ổn định của ngành.
Giữa bối cảnh chi phí logistics tăng cao và chính sách Liên minh châu Âu thay đổi, Lưu vẫn tin vào sức cầu dài hạn. Với cô, đây là lĩnh vực ít bị ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh tế.
Làng nghề tang lễ tỷ đô
Hà Trạch không phải là trường hợp cá biệt. Ở làng Mễ Bắc Trang (tỉnh Hà Bắc), hàng trăm cửa hàng chuyên đồ tang lễ, từ quần áo liệm, vòng hoa đến túi đựng thi thể, san sát dọc các con phố.
Những năm gần đây, làng này còn phát triển sản phẩm thân thiện môi trường như vàng mã phân hủy sinh học và vòng hoa điện tử, bán qua thương mại điện tử tới Đông Nam Á, châu Âu và Mỹ.

Theo China News Weekly, ngành tang lễ của Mễ Bắc Trang đã vượt mốc 1 tỷ NDT (khoảng gần 3,76 nghìn tỷ đồng) giá trị sản xuất từ năm 2020.
Tại huyện Huệ An (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) vốn nổi tiếng về đá granite, xuất khẩu bia mộ sang Nhật Bản đạt gần 2 tỷ NDT (khoảng hơn 7,5 nghìn tỷ đồng) mỗi năm.
Một ngành từng bị coi là “xúi quẩy” nay đang tạo ra chuỗi cung ứng toàn cầu, đóng góp hàng tỷ USD.
Truyền thống Trung Quốc vốn kiêng kỵ nhắc đến cái chết. Con số 4 thường bị tránh vì phát âm gần giống chữ “tử”. Tuy nhiên, xã hội đang thay đổi.
Theo nhận định của các nhà xã hội học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, cái nhìn về cái chết đang dần “giải thiêng” và trở nên lý tính hơn.
Ngày càng nhiều bạn trẻ công khai thảo luận về di chúc, chụp ảnh “cáo phó” hay tổ chức lễ tang giả để chiêm nghiệm cuộc sống. Một số KOL thậm chí thiết kế quan tài hình tàu vũ trụ cho chính mình, coi đó như cách đối diện và hiểu sâu hơn về giá trị đời người.
Tại thành phố Thượng Hải, trung tâm trải nghiệm “giả lập cái chết” cho phép khách hàng trải qua mô phỏng quá trình qua đời, hỏa táng và “tái sinh”. Một quán cà phê với chủ đề “Người Lái Đò” còn mời khách trao đổi câu chuyện sinh - tử để nhận đồ uống miễn phí.
Ngành kinh doanh ‘đặc biệt’ nhưng bền vững
Giới phân tích cho rằng, trong bối cảnh dân số già hóa nhanh tại châu Âu và nhiều quốc gia phát triển, nhu cầu sản phẩm tang lễ sẽ còn tăng dài hạn.
Với lợi thế chi phí sản xuất thấp, năng lực gia công lớn và hệ sinh thái làng nghề, Trung Quốc đang chiếm vị thế đáng kể.
Từ một công việc ổn định sang lĩnh vực từng bị né tránh, Lưu Lệ Sa không chỉ tìm được hướng đi tài chính vững vàng mà còn góp phần đưa sản phẩm “nhạy cảm” của Trung Quốc ra thị trường quốc tế.
Trong nền kinh tế thị trường khi mọi nhu cầu đều có thể trở thành cơ hội, ngành tang lễ đang chuyển mình từ vùng tối tâm linh sang ngành công nghiệp toàn cầu hóa.
Và khi xã hội bớt e dè trước chủ đề sinh - tử, những doanh nhân như Lưu Lệ Sa có thể tiếp tục gặt hái lợi nhuận từ một thị trường không bao giờ biến mất.
