
Sáng 6/9, tại khu rừng thuộc thôn Thạch Sẩn, trấn Đại Thạch, thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), sương sớm vẫn còn phủ kín những tán cây. Giữa rừng, hàng nghìn con gà Dao đen chạy nhảy, vỗ cánh, kiếm ăn và đuổi nhau.
Vừa livestream, Vương Ái Dung, một cô gái sinh sau năm 1995 trở về quê khởi nghiệp, vừa giới thiệu đàn gà với người xem: “Muốn mua gà thả núi được nuôi bằng ngũ cốc? Mọi người có thể đến tận trang trại để xem”.
Theo lời Ái Dung, những con gà được thả tự do trong rừng, ăn ngô và rau do gia đình tự trồng. Việc thường xuyên vận động khiến gà phát triển chậm hơn nhưng thịt săn chắc, phù hợp với cách chế biến các món hầm, nấu canh, trang QQ đưa tin.
Năm 2025, nhận thấy lợi thế về điều kiện tự nhiên tại thôn Thạch Sẩn, Ái Dung cùng gia đình thuê hơn 100 mẫu đất rừng để nuôi thả hơn 3.000 con gà.
Đàn gà gồm nhiều giống như Hắc Dao, Hồng Dao, Ngũ Hắc Nhất Lục và gà mái bản địa. Trong đó, Hắc Dao và Hồng Dao chủ yếu được nuôi để bán gà sống; hai giống còn lại tập trung khai thác trứng.

Vương Ái Dung quyết định bỏ phố về quê làm giàu từ đàn gà “tập gym”
Không dừng ở việc tận dụng đất rừng, gia đình Ái Dung tiếp tục thuê hơn 200 mẫu đất nông nghiệp bỏ hoang để trồng ngô và các loại rau theo mùa. Nguồn nông sản này vừa phục vụ đàn gà, vừa giúp trang trại chủ động một phần nguồn thức ăn.
“Thà nuôi ít còn hơn nuôi không tốt” trở thành nguyên tắc kinh doanh của cô gái trẻ.
Mỗi lứa gà được nuôi trong hơn 200 ngày. Ái Dung cho biết bản thân kiên trì sử dụng thức ăn từ ngũ cốc, không sử dụng hormone và không thúc tăng trưởng.
Những lứa Hắc Dao đầu tiên hiện đã lần lượt xuất bán. Ngoài cung cấp cho các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ẩm thực nông gia có hợp tác, Ái Dung còn tận dụng livestream để tìm kiếm khách hàng mới.
Cách bán hàng trực tuyến bước đầu mang lại kết quả tích cực. Trong một buổi livestream kéo dài chưa đầy 1 giờ, Ái Dung nhận được 6 đơn hàng.
Với cô gái 9X, trang trại không chỉ là nơi hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp mà còn tạo thêm sinh kế cho người dân trong thôn.
Công việc chăm sóc, quản lý đàn gà hằng ngày cần hơn 20 lao động địa phương. Vào thời điểm gieo trồng và thu hoạch, số nhân công được huy động có lúc lên tới hơn 200 người.
Mỗi năm, trang trại chi khoảng 40.000-50.000 nhân dân tệ tiền thuê lao động (khoảng 155-194 triệu đồng). Đối với những người dân lớn tuổi, không còn thuận lợi để đi làm xa, khoản thu nhập từ công việc tại quê nhà có ý nghĩa đáng kể.
Mô hình của Vương Ái Dung là một trong những ví dụ về xu hướng thanh niên trở về quê khởi nghiệp tại quận Lợi Châu.
Những năm gần đây, địa phương dựa trên các cơ sở hỗ trợ khởi nghiệp cấp quốc gia, đồng thời triển khai mô hình “ươm tạo hạt giống - ươm tạo tại khu công nghiệp - ươm tạo thị trường”, hỗ trợ người trẻ từ giai đoạn hình thành ý tưởng đến phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh.
Từ một khu rừng vốn chỉ mang lại giá trị tự nhiên, đàn gà thả núi của cô gái 9X đang trở thành một hướng sinh kế mới. Kết hợp lợi thế nông nghiệp địa phương với mô hình chăn nuôi, trồng trọt và bán hàng qua livestream, Ái Dung đang từng bước đưa sản phẩm từ vùng núi đến với thị trường rộng lớn hơn.
