16 năm thức, ngủ cùng con

Đến thăm gia đình chị Đặng Thị Tuyết ở thôn Bình Cầu, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một cậu bé dáng người gầy gò, co quắp nằm bất động trên chiếc giường cũ.

Đó là con trai chị, cậu bé Đoàn Duy Khánh (16 tuổi). 16 năm qua, chị Tuyết chưa từng có một ngày bình yên bởi bệnh bại não bẩm sinh của Khánh.  

W-12164b01 ec14 4c44 8dea 1d795ae7f29d.jpg
16 tuổi nhưng cậu bé Đoàn Duy Khánh vẫn nằm một chỗ như một đứa trẻ

Tuổi thơ của Khánh gắn chặt với chiếc giường cũ kỹ, 16 năm nằm co quắp như một đứa trẻ sơ sinh, không thể tự ngồi dậy, không thể nói thành lời; mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào đôi tay gầy guộc của cha mẹ.

Chị Tuyết gạt nước mắt nhớ lại chuỗi ngày khốn khổ: “Ngày con ra đời, nhìn con lành lặn ai cũng mừng. Nhưng khi con được hơn 5 tháng tuổi, tôi thấy con cứ hơi khác thường, người mềm oặt, chẳng biết lẫy như những đứa trẻ khác, tôi sợ quá nên đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Khi cầm kết quả chẩn đoán con mắc bệnh bại não thể co cứng bẩm sinh trên tay, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi”.

Suốt 2 năm ròng rã bám trụ nơi bệnh viện, chị Tuyết ôm con đi hết phòng bệnh này đến phòng vật lý trị liệu khác. Giữa nơi Thủ đô đắt đỏ, mỗi tháng tiền thuê trọ hết khoảng 2 triệu đồng, chưa kể mỗi ngày đều đặn 100.000 đồng tiền tập trị liệu cùng các loại thuốc men, bỉm sữa…

W-e2cf21a9 b3e6 4c3a b16b d3e11d67911c.jpg
Suốt 16 năm qua, chị Tuyết luôn thức, ngủ cùng con, chỉ mong con gọi một tiếng 'mẹ ơi' 

Cứ thế, bao nhiêu tiền làm lụng ở quê, vợ chồng chị đều gom góp về Hà Nội chữa bệnh cho con. Thế nhưng, sức người có hạn, tiền bạc cứ như “muối bỏ bể”. Sau 2 năm cạn kiệt đến đồng tiền cuối cùng, gia đình chị đành phải đưa Khánh về quê.

Không đầu hàng số phận, cũng với tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương”, hễ nghe ai mách có thầy châm cứu giỏi là vợ chồng chị Tuyết lại lặn lội bế con tìm đến. Nhưng bệnh tình của Khánh vẫn không hề thuyên giảm.

Những cơn co giật liên tục hành hạ đứa trẻ, khiến mọi nỗ lực cứu chữa của cha mẹ trở nên vô vọng.

Mong con gọi một tiếng "mẹ ơi"

Thời gian trôi đi, Khánh lớn dần về thể xác nhưng nhận thức và cơ thể vẫn mãi mắc kẹt trong tuổi thơ non dại. Cậu bé chưa từng một lần được cắp sách đến trường, chưa từng biết mặt chữ.

Xót xa hơn, càng lớn lưỡi của Khánh càng ngắn lại, chứng ngọng ngày một nặng hơn. Giờ đây, cậu bé chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ méo mó, không thành tiếng.

Nhiều lúc nhìn con cố há miệng, rướn người lên để nói một câu gì đó mà bất lực, tôi đau như dao cắt. Con đau ở đâu, con thèm cái gì, con chỉ biết ú ớ rồi khóc. Tôi là mẹ, tôi hiểu con muốn gọi ‘Mẹ ơi’ nhưng có được đâu...”, chị Tuyết nghẹn ngào.

W-224d9e37 5466 45c2 85a9 1d245c6c92b4.jpg
Càng chạy chữa cho con, vợ chồng anh Sơn càng tuyệt vọng; kinh tế gia đình ngày càng cạn kiệt thêm

16 năm Khánh nằm một chỗ cũng là ngần ấy thời gian chị Tuyết không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. Người mẹ ấy chẳng dám rời con nửa bước vì sợ con lên cơn co giật bất cứ lúc nào. Tuổi xuân, sức lực của người mẹ này đã gửi lại bên chiếc giường, nơi con trai nằm đó.

Gia đình nghèo luôn trong cảnh 'giật gấu vá vai'

Khi chị Tuyết phải ở nhà toàn thời gian để chăm sóc, bồng bế Khánh thì mọi gánh nặng kinh tế dồn cả lên vai chồng chị, anh Đoàn Đình Sơn (SN 1974). Công việc duy nhất của anh là đi phụ hồ thuê, ai gọi đâu làm đó, thu nhập bấp bênh theo từng ngày công.

Trong khi đó, gia đình còn 2 người con đang tuổi ăn học; con gái lớn đã lấy chồng xa nhưng cuộc sống cũng không mấy dư dả. Vừa lo tiền học cho các con, tiền bỉm sữa và thuốc điều trị hằng ngày của Khánh khiến gia đình chị Tuyết luôn rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau, làm được bao nhiêu hết bấy nhiêu.

Nhiều lúc túng quá, vợ chồng chị Tuyết chỉ còn cách vay chỗ nọ đắp chỗ kia để lo tiền thuốc men và sinh hoạt. Đến nay, số nợ sau nhiều năm chạy chữa cho Khánh đã vượt quá 100 triệu đồng.

Có thời điểm hết sạch tiền mua thuốc cho con, trong khi chủ nợ liên tục thúc giục, anh Sơn từng bàn với vợ bán mảnh đất duy nhất của gia đình với giá khoảng 300 triệu đồng để trả nợ và duy trì sự sống cho con trai. Thế nhưng, mặc dù đã nhiều năm rao bán, thậm chí hạ giá mãi vẫn không có người hỏi mua. Gia đình gần như bất lực.

Ông Đoàn Đình Sơn, Trưởng thôn Bình Cầu xác nhận, cháu Đoàn Duy Khánh là công dân địa phương, không may mắc bệnh bại não bẩm sinh từ nhỏ. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần quan tâm, hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại của cháu Khánh vô cùng khó khăn, rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình.

Bạn đọc giúp em Đoàn Duy Khánh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.140 (em Đoàn Duy Khánh)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Đặng Thị Tuyết (mẹ của Khánh) theo địa chỉ: Thôn Bình Cầu, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0372094543.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo

Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng.

Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn.

Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.