
Nằm khuất trong con hẻm trên đường Tembeling, khu Joo Chiat (Singapore), quán cafe KopiKhoo không có bàn ghế, quầy pha chế hay biển hiệu bắt mắt. Toàn bộ mặt tiền của quán chỉ là một ô cửa gỗ nhỏ mở trên bức tường.
Khách đứng ngoài ngõ gọi đồ, chờ ít phút rồi nhận cốc cafe được đưa qua khung cửa. Phía bên trong, chủ quán là bà Paulin Khoo (74 tuổi) thường được mọi người gọi thân mật là “dì Paulin”.

Zaobao chia sẻ, bà Paulin từng là giáo viên mầm non. Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của bà phần lớn chỉ xoay quanh gia đình và chăm sóc 5 người cháu.
Cho rằng mẹ cần có niềm vui riêng và tìm lại sự tự tin, anh Qiu Yongrui (49 tuổi) đã mua một chiếc máy pha cafe, gợi ý bà có thể bắt đầu bán hàng.
Để mẹ không phải chịu áp lực tiền thuê mặt bằng hay thay đổi hoàn toàn nếp sinh hoạt, anh đục một khoảng tường bếp, lắp thêm khung gỗ và thiết kế thành ô cửa nhỏ. Tháng 9/2024, quán KopiKhoo ra đời.
“Mẹ có thể duy trì thói quen sống, vừa kinh doanh tại nhà mà không phải lo tiền thuê cửa hàng. Nếu mệt và muốn nghỉ, bà chỉ cần đóng cửa sổ. Việc đóng quán mất khoảng 2 phút”, anh Qiu Yongrui nói.
Ban đầu, bà Paulin khá do dự. Do có chút vấn đề về dạ dày, bà vốn không thường xuyên uống cafe, lại càng chưa từng học pha chế hay biết sử dụng máy.
Được con trai hướng dẫn, bà bắt đầu tập pha rồi mời hàng xóm dùng thử. Sau đó, bà đăng ký một khóa học pha chế ngắn hạn để tự tin hơn khi phục vụ khách.
“Tôi lo mình không pha được cafe ngon. Nhờ con trai liên tục động viên và hàng xóm góp ý, tôi mới dần tin vào bản thân”, bà tâm sự.


Một bài viết trên page HungryGoWhere từng giới thiệu bà Paulin là “người bà pha cafe được yêu thích trên TikTok” với nụ cười thân thiện và đồ uống ngon có mức giá hợp lý.
Quán của bà Paulin từng phục vụ tới 180 cốc/ngày, thu hút không chỉ người dân Singapore mà còn cả du khách từ Malaysia, Trung Quốc, Australia và nhiều nước châu Âu.
Ngoài các loại cafe, latte caramel, thực đơn còn có matcha và những lựa chọn sử dụng sữa hạnh nhân, sữa đậu nành hoặc sữa yến mạch. Giá đồ uống được niêm yết từ 3 SGD (khoảng 60.000 đồng).
Mỗi khi có khách, bà Paulin thường hỏi tên và họ đến từ đâu. Khi đưa đồ uống qua khung cửa, bà tặng kèm một tấm "thẻ điều ước trong ngày", trên đó ghi những lời động viên ý nghĩa.

Việc trò chuyện với khách từng là thử thách lớn đối với bà Paulin. Bà tự nhận mình là “chuyên gia lo lắng” bởi thường xuyên rơi vào trạng thái bất an.
Những ngày đầu bán hàng, nhìn khách đứng đợi dưới trời mưa nắng, bà càng căng thẳng vì sợ pha quá chậm. Sau đó, bà nghĩ ra cách đặt những cuốn sổ để khách viết hoặc vẽ lại cảm xúc sau khi ghé quán.
“Tôi thường nhận được rất nhiều lời động viên. Tối nào trước khi đi ngủ, tôi cũng mở sổ ra đọc và cảm thấy xúc động”, bà Paulin nói.
Sau gần 2 năm đứng bên ô cửa nhỏ, bà nhận ra mình không chỉ tìm được công việc giúp cuộc sống nghỉ hưu trở nên bận rộn. Những cuộc gặp gỡ và lời nhắn của khách còn giúp bà lấy lại sự tự tin, trở nên cởi mở và tràn đầy sức sống.
