Một vụ tham nhũng có thể làm thất thoát hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn tỷ đồng. Nhưng một dự án chậm tiến độ nhiều năm, một công trình đầu tư công không phát huy hiệu quả, một nguồn lực đất đai bị bỏ quên có thể gây ra những tổn thất còn lớn hơn. Bởi thứ nó lấy đi không chỉ tiền bạc mà còn là thời gian và cơ hội phát triển.

Vì vậy, yêu cầu của Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí về việc các địa phương lựa chọn những vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí điển hình để tập trung xử lý, tạo sức răn đe và phòng ngừa đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. 

Đây không chỉ là câu chuyện về việc xử lý thêm một số vụ việc cụ thể. Đằng sau yêu cầu ấy có thể nhìn thấy một sự dịch chuyển quan trọng trong tư duy phòng, chống tham nhũng: từ tập trung xử lý sai phạm đã xảy ra sang chủ động ngăn chặn nguy cơ làm thất thoát nguồn lực phát triển.

lê minh trí
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của ngành Nội chính Đảng và hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh. Ảnh: TTXVN

Chống tham nhũng không chỉ là xử lý cán bộ sai phạm 

Nhìn lại mấy năm qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng do Đảng ta khởi xướng và trực tiếp lãnh đạo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hàng loạt vụ án lớn được đưa ra ánh sáng. Nhiều cán bộ cấp cao, kể cả cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, bị xử lý nghiêm minh. Những đại án như Việt Á, chuyến bay giải cứu, AIC, Vạn Thịnh Phát, FLC, Tân Hoàng Minh… hay các vụ án liên quan đến đất đai, đấu thầu, quản lý tài sản công đã cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Đảng- Nhà nước ta trong việc kiểm soát quyền lực và xử lý đội ngũ cán bộ sai phạm.

Thông điệp “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được thể hiện bằng những hành động cụ thể.

Tuy nhiên, một cuộc đấu tranh lâu dài không thể chỉ được đo bằng số lượng vụ án được phát hiện hay số cán bộ bị xử lý. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để những sai phạm tương tự ít có cơ hội phát sinh.

Bởi tham nhũng không chỉ xuất hiện trong những vụ án đặc biệt lớn. Nó có thể bắt nguồn từ những lỗ hổng trong quản lý đất đai, đầu tư công, đấu thầu, quy hoạch, quản lý tài sản nhà nước hoặc từ sự thiếu trách nhiệm của người đứng đầu.

Nếu chỉ xử lý khi sai phạm đã trở thành đại án thì cái giá phải trả thường rất lớn. Không chỉ là thiệt hại về kinh tế, mất mát con người mà còn là sự suy giảm niềm tin của dân vào Đảng, Nhà nước, sự đình trệ của các dự án và sự lãng phí, làm vuột mất những cơ hội phát triển.

Địa phương là tuyến đầu

Một điểm đáng chú ý trong yêu cầu mới đây được Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trực tiếp truyền đạt là nhấn mạnh vai trò của địa phương.

Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi cả nước đang thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, hình thành những không gian phát triển mới và chuẩn bị triển khai nhiều dự án đầu tư quy mô lớn.

w bach mai 2526.jpg

2 dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình gây lãng phí trên 1.200 tỷ đồng. Ảnh: Trọng Tùng

Thực tế cho thấy, phần lớn quyết định liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh tế - xã hội hằng ngày đều diễn ra ở địa phương. Đó là những quyết định về quy hoạch, quản lý đất đai, lựa chọn nhà thầu, triển khai các dự án hạ tầng, y tế, giáo dục… Những dự án phần lớn sử dụng vốn ngân sách.

Vì vậy, nếu chỉ Trung ương quyết liệt mà địa phương chưa chủ động thì cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ khó đạt hiệu quả toàn diện.

Yêu cầu mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn những vụ việc điển hình để xử lý không nên hiểu đơn thuần là tạo thêm các vụ án. Mà điều quan trọng hơn là tạo ra chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong nỗ lực cùng trung ương đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Phải để việc phòng ngừa sai phạm trở thành công việc thường xuyên, chứ không chỉ hành động khi có sự kiểm tra, thanh tra hoặc khi cơ quan điều tra vào cuộc.

Từ chống tham nhũng đến chống lãng phí

Một điểm mới trong giai đoạn hiện nay là cuộc đấu tranh không chỉ tập trung vào tham nhũng mà còn đặc biệt nhấn mạnh đến lãng phí. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất lớn đối với một đất nước đang cần huy động mọi nguồn lực cho phát triển.

Một dự án bị kéo dài nhiều năm không chỉ là câu chuyện về vốn đầu tư bị "đóng băng". Đằng sau đó là những cơ hội phát triển bị bỏ lỡ.

Hai dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, gây lãng phí trên 1 nghìn tỷ đồng là ví dụ điển hình được dư luận đặc biệt quan tâm. Không chỉ vì vụ án khiến một cựu bộ trưởng và nhiều cán bộ ở Bộ Y tế bị xử lý hình sự mà còn vì đây là những công trình được kỳ vọng góp phần giảm tải cho hệ thống y tế, nâng cao khả năng khám chữa bệnh cho người dân, nhưng do quá trình triển khai kéo dài đã làm giảm hiệu quả quản lý đầu tư, đặt ra những câu hỏi lớn về trách nhiệm của các bên liên quan và bài toán chống lãng phí nguồn lực.

Điều đáng nói ở đây không chỉ là việc xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan. Xa hơn, đó là bài học về cách tổ chức thực hiện các dự án lớn để tránh tình trạng đầu tư nhưng không phát huy hiệu quả.

Trong lĩnh vực đầu tư công, đôi khi thiệt hại không đến từ việc một cá nhân chiếm đoạt tài sản nhà nước, mà đến từ sự chậm trễ, thiếu quyết liệt hoặc quản lý yếu kém khiến nguồn lực không được đưa vào phục vụ phát triển đúng thời điểm.

Cơ hội phát triển cũng là một trách nhiệm phải bảo vệ

Giai đoạn tới, nhiều địa phương sẽ đứng trước những cơ hội phát triển mới với các dự án hạ tầng, đô thị, giao thông, y tế, giáo dục có quy mô lớn.

Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi… đang khởi động nhiều dự án lớn về hạ tầng giao thông, kinh tế quy mô. Nguồn lực đầu tư lớn là điều kiện cần để phát triển, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về kiểm soát quyền lực, minh bạch trong quản lý và trách nhiệm giải trình.

Không thể để quá trình mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập lại tạo ra những khoảng trống quản lý. Không thể để nguồn lực được huy động lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp.

Vì vậy, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và lãng phí trong giai đoạn mới cần được nhìn nhận không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan bảo vệ pháp luật mà đó còn là một yêu cầu của công tác quản trị quốc gia.

Một nền quản trị tốt không chỉ được đánh giá bằng việc xử lý nghiêm những người vi phạm mà còn bằng khả năng xây dựng cơ chế để sai phạm khó xảy ra, để người có quyền phải chịu sự giám sát và để mọi nguồn lực của đất nước được sử dụng đúng mục đích.

Có thể nói, sau giai đoạn tập trung xử lý những đại án, cuộc chiến chống tham nhũng đang đứng trước một nhiệm vụ lớn hơn. Đó là bảo vệ từng đồng vốn đầu tư công, từng tài sản công và từng cơ hội phát triển của đất nước.

Bởi suy cho cùng, mục tiêu cuối cùng của cuộc đấu tranh này không phải là có thêm bao nhiêu vụ án được đưa ra xét xử, mà là xây dựng một môi trường quản trị, trong đó tham nhũng và lãng phí ngày càng ít có cơ hội xảy ra.