
Căn nhà của Hồng Nhung ở tầng 41 nhìn ra nơi 2 con sông gặp nhau. Điều gây ấn tượng hơn cả là khu vườn trên sân thượng với rau dền, hồng xiêm, khế, cà chua, những buồng chuối to "chưa từng thấy" theo lời chị kể. Phía trong là phòng thu nhỏ với đàn piano - nơi ca sĩ hay ngồi viết bài hát lúc nửa đêm.
Trong không gian xanh mướt giữa lưng trời TPHCM, Hồng Nhung dành buổi chiều trò chuyện với VietNamNet trước thềm sự kiện ngày 28/5 tại Hà Nội, nơi chị được vinh danh và sẽ đấu giá một chiếc váy đặc biệt hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú.
Sưng mặt vẫn lên sân khấu, không muốn chơi trò "công chúa đứt tay"
- Cuộc sống thường ngày của chị thế nào kể từ khi bắt đầu điều trị?
Giấc ngủ không còn dài như trước mà ca sĩ lại cần ngủ nhiều nên tôi quyết định không cố. Không ngủ được thì dậy làm việc khác: ra vườn chụp ảnh hoa lá, hái hoa vào cắm trong nhà, học tiếng Pháp rồi đọc sách. Tôi đọc hết sách của thầy Thích Nhất Hạnh rồi, giờ chuyển sang sách của thầy Đạt Lai Lạt Ma. Không đọc kiểu tiểu thuyết mà đọc để học: đọc rất chậm, viết những câu hay ra, dán lên gương chỗ trang điểm, đọc đi đọc lại. Mình cần một chỗ dựa tinh thần, triết học phải đủ mạnh mới dựa vào được.
Có một cuốn sách mỏng của thầy Thích Nhất Hạnh - tiếng Anh là Peace is every step (An lạc trên từng bước chân) - tôi đọc từ năm 22 tuổi đến giờ vẫn còn đọc lại. Cuốn The book of joy (Hỷ lạc từ tâm) tôi cũng đọc đi đọc lại, ghi chép và học thuộc.
Yoga như là cứu cánh. Hồ Ngọc Hà vừa rủ tôi đi tập cùng mỗi sáng Chủ nhật - 2 chị em mới phát hiện ra cùng học với cô Quyên, người dạy tôi yoga đầu tiên từ năm 27 tuổi, giờ lại là huấn luyện viên của Hà. Cuối buổi thường có acrobat, giơ chân lên cao rồi bay - Hà cho tôi bay cao lắm. Tôi cứ hay đùa: "Chân em dài thế, tất nhiên chị phải lên cao rồi!".


- Trong quá trình điều trị, chị gặp những biến chứng gì và vượt qua như thế nào?
Biến chứng của tôi không nặng - nặng là di căn, di căn tôi đã không ngồi đây hôm nay. Có người bạn của tôi phải xạ trị đến 23 lần vì tế bào đã vào đến xương.
Tôi không dám kêu ca. Tôi bị sưng phù mặt đúng lúc đang lưu diễn ở Tây Ban Nha. Thế là bỏ tóc xuống rồi vẫn lên hát bình thường. Sau đó nguyên bên phải người tê, đang đi trên đường phải ngồi xuống. Chữ viết xấu kinh khủng trong khi ngày nào tôi cũng viết, đó là thói quen từ lâu. Tôi không muốn chơi trò "công chúa đứt tay", chỉ muốn kêu gọi mọi người đi tầm soát sớm.
- Hai con ở nhà có biết về bệnh của mẹ?
Hai cháu năm nay 14 tuổi, hiểu biết lắm - nhất là bé Tôm (tên thật là Aiden) vì cháu thích y học. Từ năm 10 tuổi đã đọc sách giải phẫu cơ thể người dày cộp, toàn tên Latin. Tôi bảo "yên tâm đi, mẹ hết tế bào ung thư rồi". Cháu nói thẳng: "Không hết được đâu mẹ, tế bào ung thư lúc nào cũng có trong người, vấn đề là có tập trung thành khối hay không. Mà nó không tập trung thì ai mà chả có!".
Còn bé Lea - 10 tuổi rưỡi đã đọc hết Trăm năm cô đơn bằng tiếng Anh, 12 tuổi đọc lại bằng tiếng Pháp. Ở nhà, tôi hài hước bao nhiêu, 2 đứa trẻ còn hài hước hơn. Đợt đi ra đi vào bệnh viện vừa rồi, các cháu chia nhau đi cùng mẹ.
- Bạn bè quan tâm đến chị như thế nào trong giai đoạn này?
Họ như gia đình của tôi. Tôi là con một, còn Tôm cứ hỏi "họ hàng nhà mình đâu hết rồi mẹ". Tôi bảo họ hàng chính là những người bạn thân. Nhiều khi bán anh em xa, mua láng giềng gần - cái sự ruột thịt chưa chắc đã là lý do kết nối sâu sắc nhất. Mình đang bỏ phí việc là bao nhiêu người không phải họ hàng mà vẫn thương mến, đồng cảm. Các con tôi vừa được đi nghỉ ở Bangkok với gia đình của Hà Kiều Anh, Linh Nga.
Chiếc váy 12 năm, bài hát viết trên giường hậu phẫu và lý do không ngừng làm việc
- Chiếc váy chị sẽ đấu giá trong sự kiện của tạp chí Tatler Vietnam gắn với kỷ niệm gì?
Đây là chiếc duy nhất, được hãng thời trang Luala sáng tạo khoảng 12-13 năm trước, rất avant-garde (mới lạ, độc đáo, phá vỡ các quy chuẩn - PV), kết hợp các chất liệu rất khác nhau - cứng, mềm, nhẹ.
Tôi mặc chiếc này khi hát Tuổi đá buồn của Trịnh Công Sơn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, cùng dàn nhạc semiclassic. Bài hát viết về một cô gái mỗi Chủ nhật cầm hoa hồng đến thánh đường để xin tình yêu, thay vì ngọn nến. Nhạc sĩ nói đó là giáo đường xây bằng hoa hồng và ước hẹn vì tình yêu là điều cao cả nhất con người tưởng tượng.
Đêm đó sân khấu đen bóng, ánh sáng biến nó thành như hồ nước im. Chiếc váy khi chuyển động như khói đang bay trên mặt nước, dẫn lên hình ảnh người ôm hoa hồng. Đó là giây phút mình hóa thân, hoàn toàn ở trong bài hát với ý nghĩa vô cùng sâu sắc, lãng mạn mà đầy sức mạnh của Trịnh Công Sơn. Tôi giữ chiếc váy suốt 12 năm, hôm nay mở ra vẫn như ngày đầu.
Hồng Nhung giới thiệu về chiếc đầm sẽ đấu giá:
- Dự án "Chiếc nơ hồng" của chị hiện ra sao?
Ngay khi còn trên giường hậu phẫu, chưa ra khỏi phòng được, tôi đã viết bài này. Câu mở đầu là: "Mở lòng mới biết rằng mình không cô đơn - bay trong gió chiếc nơ hồng". Tôi đã nhờ 12 nghệ sĩ cùng hát: Bùi Lan Hương, Big Daddy, các diva Việt, Tùng Dương, Quang Dũng, Lệ Quyên... Đoạn kết là hợp xướng 100 người từ các bệnh nhân ung thư vú tại Hà Nội.
Câu chủ đạo "Ta sẽ đẹp nhất khi ta tự tin" viết cho những phụ nữ phải phẫu thuật cắt bỏ vú hoàn toàn. Khi vào bệnh viện gặp họ, mình mới thực sự hiểu tâm lý đó sâu sắc như thế nào. Đạo diễn Phương Vũ sẵn sàng quay miễn phí nhưng bài chưa có kinh phí quay MV.

- Ngoài "Chiếc nơ hồng", chị còn những dự án nào đang ấp ủ?
Tôi có đĩa than có tên Hà Nội là tôi gồm 9 bài hát về Hà Nội, cả cũ lẫn mới, làm với nhạc sĩ Hoài Sa cùng với Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Sau album đó sẽ làm tiếp Hà nội - Hoa sữa theo hướng điện tử, rất khác. Gần đây, tôi cũng vừa nhận lời biểu diễn ở phố đi bộ - toàn bộ dàn nhạc hát live, không lip-sync.
Tôi làm nhiều thứ vì nếu không làm gì thì chết - chuyện rất đơn giản. Khi mệt thì nghỉ, ngủ không được thì thức dậy xuống ngồi đàn, có khi 3 tiếng rưỡi liền cho đến sáng. Âm nhạc là nguồn sống thật sự, có những người từng viết thư cho tôi nói rằng muốn chấm dứt tất cả, đúng lúc đó nghe nhạc của tôi rồi đi bệnh viện và có lại cuộc sống. Những điều như thế khiến mình tự hỏi: Vậy thì mình làm được gì? Và câu trả lời là mình cứ làm.
- Điều gì chị khám phá mới ở bản thân sau biến cố vừa qua?
Một con người mới hẳn, như lật ngược vậy và yêu đời hơn.
Trước đây tôi vẫn biết yêu cơ thể: tập yoga sớm, ngày nào cũng tập thanh nhạc, dậy sớm trong khi ca sĩ thường không làm thế. Nhưng bây giờ là một nhân sinh quan khác, hạnh phúc sâu sắc hơn, cảm nhận cụ thể hơn. Tôi hiểu rằng không có gì đẹp đẽ mà lại không có gian truân. Và khi gian truân không thể tránh, mình vẫn còn một tự do - tự do chọn cách ứng xử với điều không thể tránh được. Là do mình hết. Từ đó mà biến đau khổ thành lòng trắc ẩn, nghĩ đến những người còn khổ hơn mình.
Điều quan trọng nhất không chỉ là tinh thần tích cực mà là hy vọng. Tinh thần tích cực phụ thuộc vào nhiều thứ khác để có được. Còn hy vọng, ngay cả trong phút khó khăn nhất, người ta vẫn còn hy vọng. Chính cái đó làm những ngày khó khăn bớt đi rất nhiều. Và điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là truyền thông với mọi người: hãy đi tầm soát sớm.
Hồng Nhung tập đàn piano và hát ở nhà:
Video: HM
