
Rau sắn muối chua (hay còn gọi dưa lá sắn)
Đây là món đặc sản độc đáo ở Phú Thọ, được làm từ nguyên liệu chính là lá của cây sắn.
Tuy nhiên, bà con chỉ dùng lá của các giống sắn ta, bản địa (như nếp, xanh Vĩnh Phú, gòn, ba trăng, lá tre…) để muối chua, tuyệt đối không dùng sắn cao sản vì có thể gây ngộ độc.
Theo kinh nghiệm của người địa phương, để làm rau sắn muối chua ngon cần chọn ngọn non có 2-3 lá bánh tẻ to mập, còn nguyên lớp phấn mịn phía đầu chồi.

Rau sắn vừa thu hái xong nên sơ chế ngay để giữ được độ giòn, tươi, đảm bảo hương vị sau khi muối đạt chất lượng nhất.
Rau sắn muối chua có thể chế biến thành nhiều món, ví dụ như kho lạc, kho cá, nấu canh sườn hoặc chân giò… Trong đó, món ngon và được ưa chuộng hơn cả là canh cá nấu rau sắn muối chua.
Cá thính Lập Thạch
Cá thính (hay còn gọi là cá ủ thính, cá muối chua) là một trong những món ăn nổi tiếng của tỉnh Phú Thọ (khu vực huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cũ), được chế biến từ hai nguyên liệu quen thuộc là cá sống và thính gạo.
Ban đầu, người dân đem cá ủ thính để kéo dài thời gian bảo quản và sử dụng. Lâu dần, món ăn có phương pháp chế biến độc lạ này trở thành đặc sản mang thương hiệu riêng của vùng chiêm trũng, hút khách thập phương tìm mua.

Thông thường, món cá thính tốn khoảng 3-4 tháng mới hoàn thiện và đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, tùy điều kiện thời tiết, thời gian ủ có thể lâu hơn.
Cá thính có thể thưởng thức ngay hoặc đem chế biến thành nhiều món ăn nhưng ngon và phổ biến nhất là cá nướng. Từng miếng cá được kẹp vào thanh tre tươi, nướng trên bếp than củi cho đến khi dậy mùi thơm, ăn cùng cơm nóng rất ngon.
Rau mít rừng
Cây mít rừng (hay còn gọi là mít ré, mít mi) là loại cây thân gỗ nhỏ, có nhiều nhánh mọc thành bụi, thuộc họ dâu tằm.
Chúng mọc hoang trong rừng, phân bổ ở một số tỉnh miền núi phía Bắc nhưng xuất hiện nhiều và phổ biến nhất là ở Phú Thọ (khu vực tỉnh Hòa Bình cũ).
Nhiều năm qua, bà con dân tộc Mường đã tận dụng lá và búp non của cây mít rừng để làm thức ăn.

Rau mít rừng có thể chế biến thành nhiều món như xào tỏi, xào thịt trâu hoặc nấu canh, làm nộm.
Trước khi nấu, cần rửa sạch rau bằng nước muối loãng và đảo nhẹ tay để loại bỏ hết nhựa và tránh làm nát rau. Còn lúc chế biến, rau cần được nấu chín kỹ.
Bò tái kiến đốt
Bò tái kiến đốt là đặc sản nức tiếng của tỉnh Phú Thọ (vùng đất Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Sở dĩ có tên gọi lạ tai như vậy là bởi thịt bò được làm tái bằng cách cho kiến đốt.
Để làm bò tái kiến đốt đúng vị mong muốn, người dân Tam Đảo thường chọn kiến rừng và chỉ sử dụng các tổ kiến ở trên cây, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh, vừa giúp món ăn có hương vị đặc trưng, hấp dẫn.
Sau khi kiến đốt xong, người ta sẽ mang miếng thịt bò rửa qua lớp nước muối loãng, để ráo rồi đem nướng trên bếp than hồng. Cũng vì quá trình chế biến bằng cách để thịt cho kiến đốt mà món ăn này khiến nhiều thực khách "nhìn thôi đã sợ", dè chừng không dám ăn.

Bò tái kiến đốt được coi là đạt chuẩn khi thịt chín tái vừa tới, bên ngoài hơi sém cạnh, còn bên trong ngả hồng, ăn mọng và mềm.
Món này sử dụng loại nước chấm đặc trưng được làm từ ngô và đậu tương, pha thêm chút đường và gừng thái sợi.
Bánh hòn
Bánh hòn là món ăn dân dã mang đậm bản sắc ẩm thực của vùng đất Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ), đặc biệt phổ biến tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên (nay là xã Bình Nguyên) và xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương (nay là xã Hội Thịnh).

Bánh hòn có vẻ ngoài giống bánh trôi, bánh chay nhưng phần vỏ làm từ bột gạo tẻ thay vì dùng bột nếp. Bánh hơi tròn, to cỡ quả chanh.
Nhân bánh làm từ mỡ hành và thịt băm, mộc nhĩ. Khi ăn, thực khách cảm nhận được độ béo ngậy, vị đậm đà và dậy mùi thơm hấp dẫn.
Ở địa phương, ngoài phục vụ trong mâm cỗ dịp lễ Tết, giỗ chạp hay cưới hỏi, bà con còn kết hợp bánh hòn với cháo se, tạo thành món ngon lạ miệng.
