
Sáng 11/4, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng.
Đại biểu Nguyễn Trường Giang (Lâm Đồng) cho biết, dự thảo Luật Hộ tịch quy định chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền ký giấy tờ hộ tịch và căn cứ thực tế thì có thể ủy quyền để ký các giấy tờ, trừ giấy khai sinh, giấy khai tử, giấy chứng nhận kết hôn và giấy tờ hộ tịch trong trường hợp đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài.
Ông Giang đề nghị xem xét quy định này, "những loại giấy tờ trên quan trọng đến mức độ nào mà không thể ủy quyền được, đặc biệt là về giấy chứng tử".
"Một người mất đi thì cần phải có giấy chứng tử ngay để làm các thủ tục an táng, quy định không cho chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền cho cấp phó, nếu chủ tịch xã đó đi họp Quốc hội cả tháng chẳng hạn thì không biết ở nhà người dân làm thế nào? Giấy khai sinh có thể chờ được nhưng giấy chứng nhận kết hôn người ta cũng cần ngay để làm các thủ tục khác", đại biểu phân tích.

Vì vậy, đại biểu đề nghị quy định này phải rất linh hoạt để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.
Cần bổ sung điều khoản quy định về tiêu chí xác định thế nào là quê quán
Đại biểu Trần Văn Tuấn (Bắc Ninh) cho biết, dự thảo luật giải thích từ ngữ "quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc quê quán của mẹ theo thỏa thuận của cha mẹ khi đăng ký khai sinh; trường hợp cha mẹ không thỏa thuận được thì xác định theo tập quán".
Việc xác định quê quán là dữ liệu quan trọng trong giấy khai sinh - giấy tờ đầu tiên của mỗi cá nhân, cũng như là dữ liệu quan trọng trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định trong Luật Căn cước.
Tuy nhiên, đại biểu Tuấn cho rằng dự thảo mới chỉ quy định quê quán của cá nhân được xác định theo quê quán của cha hoặc mẹ; từ đó có thể suy ra quê quán của cha mẹ theo quê quán ông bà, quê quán của ông bà theo quê quán cụ kị...
"Quê quán hiểu như thế nào cho đúng", đại biểu đặt vấn đề khi chưa có quy định pháp luật nào giải thích, định nghĩa rõ ràng và cũng chưa có tiêu chí cụ thể để xác định.
Ông nêu thực tế vẫn thường hiểu quê quán là nguồn gốc và xuất xứ của mỗi cá nhân; nhưng nguồn gốc, xuất xứ đó là nơi sinh hay là nơi sinh sống, cư trú của cha mẹ, hay là nơi đông anh em, họ hàng nhiều thế hệ sinh sống lâu dài, "đây là vấn đề hết sức mơ hồ".
Khi cấp đăng ký khai sinh, chính quyền cơ sở thường xác định quê quán của đứa trẻ sinh ra là nơi sinh của cha hoặc mẹ. Theo đại biểu như thế là bất cập và dẫn chứng trường hợp cha mẹ được sinh ra không phải là nơi sinh sống tự nhiên mà có thể là nơi công tác, nơi học tập, làm việc, du lịch nước ngoài...
"Vì quy định chung chung, mơ hồ dẫn đến tình trạng tùy ý, lúng túng trong đăng ký và quản lý hộ tịch liên quan đến xác định quê quán của cá nhân. Nếu có cuộc tổng điều tra rà soát, tôi tin rằng sẽ cho thấy tình trạng rất nhiều gia đình mà trong giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan khác của các thành viên trong gia đình ghi thông tin về quê quán thiếu nhất quán. Cùng anh chị em ruột nhưng quê quán khác nhau, người theo quê quán của cha, người theo quê quán của mẹ, hoặc theo nơi sinh của cha mẹ, hoặc theo gốc gác gia đình, dòng tộc, hoặc theo nơi thường trú của gia đình", ông phân tích.

Từ thực tế trên, ông Tuấn đề nghị giải thích định nghĩa quê quán cá nhân theo hướng thông tin về quê quán phải phản ánh nguồn gốc xuất xứ của cá nhân, đồng thời cần bổ sung vào dự thảo luật điều khoản quy định về tiêu chí xác định thế nào là quê quán.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng sẽ rất khó để xây dựng được các tiêu chí cụ thể về xác định quê quán của mỗi cá nhân do trong xã hội hiện đại điều kiện sinh sống, làm việc của mỗi cá nhân, gia đình cũng như giữa các thế hệ thường xuyên có sự biến động.
Ông đề nghị ban soạn thảo đánh giá rõ hơn về ý nghĩa, sự cần thiết của việc xác định, ghi nhận quê quán của cá nhân theo Luật Hộ tịch và các văn bản pháp luật liên quan, trong đó cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế.
Đại biểu cho biết, hầu hết các nước trên thế giới khái niệm quê quán không giống với Việt Nam, sẽ có những khác biệt, thường gắn với những khái niệm pháp lý như nơi sinh, quốc tịch hoặc nơi cư trú, phổ biến nhất là ghi nhận nơi sinh trong giấy khai sinh và hộ chiếu.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nêu về việc chứng thực về khai tử, khai sinh, kết hôn, di chúc không nhất thiết phải ra văn phòng công chứng mà cấp xã có thể thực hiện nhiệm vụ đó. Trong thực hiện chính quyền hai cấp với những việc đơn giản như vậy ông Hòa cho rằng nên giao thêm cho cấp xã.
"Không phải giao bắt buộc mà tùy theo người dân, họ muốn đến văn phòng công chứng thì đến, muốn đến xã chứng thực thì đến và có giá trị pháp lý như nhau để đỡ tốn tiền. Đó cũng là cách giảm bớt thủ tục phiền hà cho người dân", ông Hòa phân tích.
Giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết hiện nay trong dự luật trình đang đề nghị chủ tịch UBND cấp xã có thể ủy quyền cho công chức tư pháp - hộ tịch có thể ký các loại giấy tờ hộ tịch, trừ giấy chứng nhận kết hôn, khai sinh, chứng tử.
"Riêng với giấy khai sinh, đăng ký kết hôn là những giấy tờ rất quan trọng. Như giấy khai sinh là giấy chứng nhận đầu tiên, gốc của các loại giấy tờ khác. Nên phải đảm bảo tính chặt chẽ, trang trọng nhất định tương tự với giấy kết hôn.
Trong dự kiến tiếp thu, với giấy chứng tử sẽ báo cáo Chính phủ để cho phép tiếp thu theo hướng có thể ủy quyền cho công chức. Còn với phó chủ tịch không phải là ủy quyền mà là ký thay", ông Tùng nói.

