Gia đình sinh hai con gái có thể được miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, sữa học đường cùng nhiều ưu đãi khác, nhằm hạ nhiệt sức nóng của tình trạng mất cân bằng giới khi sinh hiện nay.
Bộ Y tế đưa ra đề xuất trên trong dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trong bối cảnh có sự chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam.
Theo đó, các địa phương căn cứ mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn, có thể quyết định một số nội dung cụ thể để hỗ trợ cho gia đình sinh 2 con gái. Trẻ em gái trong gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, xã thuộc vùng biên giới đất liền cũng nằm trong diện được đề xuất hỗ trợ.
Các hình thức khuyến khích, hỗ trợ gồm: Tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua BHYT học sinh; hỗ trợ sữa học đường; hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế...
Bộ Y tế đề xuất các địa phương có thể quyết định một số nội dung hỗ trợ gia đình sinh 2 con gái. Ảnh: Thạch Thảo
Các xã đạt 100% thôn đã có nội dung về không trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính thai nhi, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước sẽ được đề xuất UBND cấp tỉnh khen thưởng một lần kèm hỗ trợ bằng tiền/hiện vật.
Bộ Y tế nhận định nhiều mô hình khuyến khích tại địa phương thời gian qua đã bước đầu làm thay đổi nhận thức về bình đẳng giới.
Đơn cử, Tây Ninh đưa tiêu chí kiểm soát mất cân bằng giới tính vào hương ước, quy ước; trong 2 năm 2023-2024 tỉnh này khen thưởng 448 ấp với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Hưng Yên biểu dương hơn 100 gia đình sinh con gái chăm ngoan, học giỏi. Hải Phòng tuyên dương các gia đình sinh con gái thành đạt, mỗi gia đình 5 triệu đồng...
Sức ép hôn nhân
Theo Bộ Y tế, mức cân bằng giới tính khi sinh sẽ cân bằng, hợp lý nếu trong chỉ số 104-106 bé trai/100 bé gái. Tuy nhiên, tại Việt Nam, từ đầu những năm 2000, dấu hiệu mất cân bằng đã biểu hiện, đặc biệt từ sau năm 2005 đến nay không ngừng vượt xa chỉ số trên.
Trong giai đoạn 2021-2024, tỷ số giới tính khi sinh ở nước ta ở mức gần 110 trẻ trai/100 trẻ gái. Riêng năm 2024, tỷ số này là 111,4 trẻ trai/100 trẻ gái.
Trong đó, tỷ số giới tính khi sinh ở mức cao diễn ra phổ biến ở một số tỉnh, thành thuộc khu vực phía Bắc. Thậm chí, có địa phương ghi nhận tỷ số giới tính khi sinh ở mức gần 120 trẻ trai/100 trẻ gái. Đối với các tỉnh, thành khu vực phía Nam, tình trạng này bớt "nóng" hơn, tiệm cận mức cân bằng.
Nguồn: Cục Thống kê
Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam nếu cứ tiếp tục tăng sẽ có tác động nặng nề đến thế hệ nam thanh niên được sinh ra sau năm 2005.
Mới nhất, Việt Nam đặt mục tiêu giảm tỷ số giới tính khi sinh xuống dưới 109 bé trai/100 bé gái vào năm 2030 và dưới 107 vào 2035. Các chuyên gia đánh giá việc đưa tỷ số đang nóng này về ngưỡng cân bằng là thách thức lớn. Thực tế, sau 7 năm nỗ lực (2017-2024), Việt Nam chỉ kéo giảm được 0,7 điểm phần trăm, cho thấy tốc độ thay đổi rất chậm.
Lãnh đạo Bộ Y tế nhiều lần cảnh báo Việt Nam đang đối mặt với tình trạng "giảm sinh, thừa nam thiếu nữ". Theo Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2024-2074, hiện nước ta đang "dư thừa" tới 415.200 nam giới trong độ tuổi kết hôn (20-39 tuổi). Đến năm 2034, tức là chỉ 8 năm nữa, số nam giới ở tuổi kết hôn nhiều hơn so với nữ giới cùng nhóm tuổi là 711.700 người.
Đến năm 2049, Việt Nam được dự báo sẽ chứng kiến tình trạng thiếu hụt phụ nữ trong độ tuổi kết hôn cao nhất, thiếu khoảng 1,3 triệu phụ nữ trong độ tuổi kết hôn.
Bộ Y tế nhận định cấu trúc dân số trong những thập kỷ tiếp theo sẽ mang dấu ấn của việc lựa chọn giới tính hiện tại, tạo nên một tình trạng nhân khẩu - xã hội chưa từng có tiền lệ.
"Sức ép hôn nhân" (số lượng chú rể tương lai nhiều hơn cô dâu) là hậu quả của xu hướng gia tăng tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam nếu không được khống chế. Nam giới có thể phải đối mặt khó khăn khi tìm kiếm bạn đời; buộc phải trì hoãn thậm chí từ bỏ việc kết hôn do không kiếm được vợ, làm gia tăng tỷ lệ sống độc thân.
Các chuyên gia nhấn mạnh tình trạng "thừa nam, thiếu nữ" có thể dẫn đến bạo lực giới, nạn buôn người, mại dâm, bất ổn chính trị và thiệt hại kinh tế.
Các tỉnh, thành phố có thể mở rộng chính sách hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh con, sinh đủ 2 con, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ dưới 3 tuổi nhằm khuyến sinh, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.
Việt Nam có thể bước vào giai đoạn tăng trưởng dân số âm từ năm 2051, theo dự báo ở kịch bản xấu nhất. Tại địa phương, từ năm 2034 bắt đầu có tỉnh ghi nhận dân số dừng tăng.