Tuần Việt Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ mới sáng tác của nhà thơ Việt Phương.

RƠI

 

Có một mùi cỏ lạ

Gọi tiếng rao hàng quen

Quanh đường gân trong lá

Màu xanh mạ vừa nhen

 

Chi ly chia tất cả

Thành âm vang ngẫu nhiên

Đồng hồ cát nhàn hạ

Từng hạt rơi hão huyền

 

Một giọt thiền êm ả

Đang chờ ở đầu hiên

 

 

VƯỢT

Có một điều nào có nghĩa gì không
Đi mãi lòng vòng cũng ra đến biển
Bị chiếm đất đai mong sao thắng kiện
Từng có những khi đen chuyển sang hồng

Vượt qua cầu vồng
cập bến thong dong


GỌI

Đời đang trút tiếng thở dài
Vòm cây vọng nỗi cảm hoài thời gian
Giã từ đêm tối miên man
Một ngày mới gọi hân hoan ngoài hè


NGỌN

Độc địa hại người lời bôi nhọ
Gớm guốc gian manh câu tụng ca
Hạt sương nhờ đậu đầu ngọn cỏ   
Một trời bỏ ngỏ
một trời hoa


SỚM

Lá non mơn mởn nõn xanh
Lộc vừng lắc rắc một vành hồng son

Ban mai nắng sớm bồn chồn
Người đi người lại vòng tròn ưu tư

Khổ đau đất thật hiền từ
Tự mình những đám mây mù nhẹ tan


MAI

Tham nhũng thế mà bình tâm quá nhỉ
Cửa đóng hờ
và then không cài
Mà có thật bích bang là nguyên thuỷ
Cũng có lẽ ngày mai
là ngày mai


TIN

Đã tìm ra vật nhanh hơn ánh sáng
Còn bao điều thấp thoáng ở chân trời     
Sáu triệu năm người vẫn đang chạng vạng
Tâm linh người làm dáng ở đầu môi

Niềm tin người thổi bùng lên sự sống
Lọc từ trong nước cống sặc mùi hôi
Từng hạt muối mặn mòi xin đem cộng
Vào đại dương lồng lộng đẫm vị đời

Tin ở người tin mãi mãi người ơi

 

CỨ

Thôi thế thì thôi mà không thôi
Lung tung bát nháo mọi phương trời
Vòm lá đầu nhà xanh thách thức
Mây trắng cao dần lên chơi vơi

Có tiếng chân người đi chợ sớm
Cô hàng bánh cuốn ngọt câu mời
Thời sự nổ tung tin sét đánh
Bàng hoàng buốt lạnh qua nhanh thôi

Cái vị dòng đời như thế đấy
Người ta thì vẫn cứ là người


CẬY

Con trai lớn hơn bố rồi
Còn vài năm nữa đến thời sáu mươi
Thuở sơ sinh mới ra đời
Nằm trong tay mẹ mỉm cười hồn nhiên

Dỗ con bố nhảy như điên
Để con há miệng mẹ chuyền sữa cho
Năm xưa ngày ấy bây giờ
Thời gian như một giấc mơ kéo dài

Con mang tính mẹ miệt mài
Ngày ngày cặm cụi suốt đời lo toan
Một vòng thế sự tuần hoàn
Cầm tay con gửi muôn vàn cậy trông

Vẫn như bế nựng trong lòng
Con trai bé nhỏ khóc ròng Mẹ ơi


CÕI

Có phải chăng thời đợi chờ đã đến
Vũ trụ này đang chuyển chất và hình
Bất ngờ lớn đã bùng ra đúng hẹn
Một li ti đang đột biến bình minh

Mặt đất mang những phố phường làng bản
Như ngàn muôn hạt cát rắc trên đường
Ai hốt hoảng ai vô tư bình thản
Hàng mã nhiều nhan nhản cõi âm dương

Xa mờ xa dần khuất một khác thường

Việt Phương