Bài 1: Hộ kinh doanh và bài toán chi phí tuân thủ luật thuế

Trước hết, cần đặt ra một câu hỏi đơn giản: Hệ thống quản lý phải gánh bao nhiêu chi phí khi áp dụng cơ chế thuế mới đối với hộ kinh doanh?

Như đã phân tích trong bài Hộ kinh doanh và bài toán chi phí tuân thủ luật thuế, khoảng 1.770.080 hộ kinh doanh có doanh thu trên ngưỡng 500 triệu đồng mỗi năm là nhóm phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kê khai và hóa đơn điện tử.

cho truyen thong   ha noi 50.jpg

Nếu giả định mỗi hộ phát sinh trung bình khoảng 100 giao dịch mỗi ngày, thì tổng số giao dịch mà hệ thống phải tiếp nhận sẽ lên tới khoảng 177 triệu giao dịch mỗi ngày, tương đương 64,6 tỷ giao dịch trong một năm – một quy mô mà trước đây hệ thống thuế chưa từng phải xử lý theo thời gian thực.

Ở quy mô này, vấn đề không còn nằm ở từng giao dịch riêng lẻ, mà nằm ở tổng lượng giao dịch mà hệ thống phải xử lý mỗi ngày.

Nếu quy đổi chi phí ở mức tối thiểu cho mỗi giao dịch – chỉ tính riêng hạ tầng, lưu trữ dữ liệu, băng thông, bảo mật và vận hành – dao động trong khoảng 100 đến 300 đồng, thì tổng chi phí vận hành hàng năm sẽ rơi vào khoảng 6.460 tỷ đồng ở kịch bản thấp, và có thể lên tới 19.382 tỷ đồng ở kịch bản cao.

Nói cách khác, mỗi giao dịch chỉ tốn vài trăm đồng, nhưng khi nhân lên hàng chục tỷ lần trong một năm, tổng chi phí vận hành lập tức trở thành một khoản rất lớn đối với hệ thống quản lý.

Nếu đặt con số này trong tương quan với số thu ngân sách từ khu vực hộ kinh doanh – khoảng 25.953 tỷ đồng năm 2024 và ước tính hơn 31.000 tỷ đồng năm 2025 thì quy mô chi phí hiện ra khá rõ.

Với mức thu năm 2024, chi phí vận hành hệ thống đã tương đương khoảng 1/4 số thu ở kịch bản thấp, và có thể lên tới gần 3/4 số thu ở kịch bản cao.

Ngay cả khi lấy mức thu cao hơn của năm 2025, chi phí này vẫn chiếm từ khoảng 1/5 đến hơn một nửa tổng số thu.

Nói một cách đơn giản, cứ mỗi 10 đồng thu được từ khu vực hộ kinh doanh, hệ thống có thể phải chi từ 2 đến 6 đồng chỉ để duy trì việc thu đó. Đây không còn là chi phí phụ trợ, mà là một phần đáng kể của chính số thu mà hệ thống tạo ra.

Đó là hoàn toàn chưa kể đến tiền lương, thưởng và các chi phí khác cho cán bộ thuế.

Nhưng câu chuyện không dừng ở chi phí của hệ thống.

Như đã đề cập ở bài Hộ kinh doanh và bài toán chi phí tuân thủ luật thuế, với khoảng 1,77 triệu hộ kinh doanh, chi phí tuân thủ ở cấp hộ – bao gồm kế toán, công nghệ, thời gian và chi phí chuyển đổi – phổ biến vào khoảng 40 đến 90 triệu đồng mỗi năm.

Quy đổi ra toàn bộ khu vực, tổng chi phí này có thể lên tới khoảng 70.803 tỷ đồng ở kịch bản thấp và 159.307 tỷ đồng ở kịch bản cao.

Đặt chi phí tuân thủ của các hộ kinh doanh và cơ quan quản lý cạnh nhau, có thể thấy rõ hơn quy mô của vấn đề: Chi phí tuân thủ là một gánh nặng lớn ở cấp toàn bộ nền kinh tế.

Ở một góc nhìn rộng hơn, đây không chỉ là câu chuyện tiền bạc mà còn là câu chuyện phân bổ nguồn lực.

Khi một khối lượng dữ liệu khổng lồ phải được xử lý mỗi ngày, nguồn lực của cơ quan quản lý buộc phải dàn trải để duy trì hệ thống hoạt động, thay vì tập trung vào những khu vực có rủi ro cao hơn hoặc mang lại giá trị quản lý lớn hơn.

Vì vậy, vấn đề không còn nằm ở chỗ hệ thống có đủ năng lực công nghệ để xử lý hay không – bởi về nguyên tắc, công nghệ luôn có thể mở rộng theo quy mô mà nằm ở lựa chọn chính sách. Có cần thiết phải thu thập và xử lý toàn bộ khối lượng giao dịch đó hay không, và chi phí bỏ ra có tương xứng với lợi ích thu được hay không.

Trong bối cảnh đó, chi phí tuân thủ của hệ thống quản lý không còn là yếu tố đứng sau chính sách thuế mà nó đã trở thành một phần của chính bài toán thuế – một biến số mà nếu không được tính đến đầy đủ, có thể làm sai lệch toàn bộ đánh giá về hiệu quả.

Bởi suy cho cùng, khi chi phí để thu thuế đã chiếm một phần lớn trong chính số thu đó, thì câu hỏi không còn là thu được bao nhiêu mà là phần giá trị thực sự còn lại là bao nhiêu.

Kì 3: Thuế nào cho hộ kinh doanh?