Một buổi sáng ở bang North Carolina, tiếng cưa máy vang lên xé toạc sự yên tĩnh của khu rừng. Những thân cây cao hàng chục mét lần lượt đổ xuống, bị cắt khúc, chất lên xe tải. Nhưng điểm đến của chúng không phải xưởng gỗ, cũng chẳng phải nhà máy giấy.

Chúng bị nghiền nát, ép thành viên nén, vận chuyển ra cảng, vượt Đại Tây Dương, rồi cuối cùng bị thiêu rụi trong các lò đốt ở châu Âu. Ở cuối con đường ấy, chúng trở thành dòng điện và được gắn mác "năng lượng tái tạo".

Đế chế tỷ đô được xây từ mùn cưa

Hơn một thập kỷ qua, cơn khát năng lượng tái tạo của châu Âu đã vô tình tạo ra một cỗ máy công nghiệp khổng lồ xuyên Đại Tây Dương: ngành viên nén gỗ. 

Những tập đoàn như Enviva, từng là nhà sản xuất viên nén lớn nhất thế giới, đã biến các bang miền Nam nước Mỹ thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hình 1 (1).png
Những thân cây từ rừng tự nhiên ở bang North Carolina được cắt khúc, nghiền nát và ép thành viên nén trước khi lên tàu vượt Đại Tây Dương. Ảnh: Politico

Chỉ riêng tháng 1/2026, Mỹ xuất khẩu gần 1 triệu tấn viên nén (965.000 tấn), thu về 189,5 triệu USD. Một mình nước Anh nhập khẩu hơn 800.000 tấn, gần bằng phần còn lại của châu Âu cộng lại.

Sau khi lục địa già cắt nguồn khí đốt từ Nga, dòng chảy này càng tăng tốc. Về mặt chính sách, đây được xem là giải pháp thay thế; nhưng nhiều nghiên cứu khoa học cho rằng mô hình này có thể làm gia tăng phát thải carbon.

Theo quy tắc kiểm kê khí thải quốc tế, khi đốt viên nén gỗ tại một nhà máy điện ở châu Âu, lượng CO₂ thoát ra từ ống khói không được tính vào châu Âu. Nó được ghi nhận vào nước Mỹ, nơi cây mọc lên. Trên giấy tờ, các nhà máy điện sinh khối hoàn toàn "sạch".

Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều. Một nghiên cứu từ Đại học Calgary cho thấy đốt gỗ phát thải CO2 gấp 3 lần khí đốt tự nhiên. 

Vấn đề cốt lõi là khoản nợ carbon. Một cây trưởng thành mất hàng chục năm, thậm chí cả thế kỷ, để tích lũy carbon trong thân, cành, lá. Khi bị thiêu trong lò hơi, toàn bộ số carbon đó được trả lại bầu khí quyển chỉ trong vài phút. 

Mới đây nhất (tháng 4/2026), một báo cáo trên tạp chí Nature Sustainability được The Guardian dẫn lại còn chỉ ra rằng, ngay cả khi có công nghệ thu giữ carbon, phải mất tới 150 năm đốt gỗ mới có thể “hòa vốn” carbon.

Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (IPCC) cảnh báo thế giới chỉ còn vài thập kỷ để cắt giảm phát thải trước khi cơ hội kiểm soát biến đổi khí hậu trở nên rất hạn chế. 

Đốt rừng Mỹ để tạo “điện xanh” cho châu Âu, trong phương trình thời gian ấy, chẳng khác nào vay một khoản nợ khổng lồ với lãi suất kép mà hành tinh thì không còn đủ thời gian để trả.

‘Vành đai rừng’ nước Mỹ: Cơm áo và bệnh tật

Câu chuyện không chỉ có hai mặt đối lập. Về phía cung ứng, các chủ rừng tại miền Nam nước Mỹ nhìn nhận đây là một cơ hội kinh tế hiếm có. 

Họ ký những hợp đồng dài hạn với các tập đoàn năng lượng, biến những thân cây sâu bệnh, cây gỗ tạp trước đây khó tiêu thụ thành một nguồn thu nhập ổn định. 

"Miễn có người mua, chúng tôi sẵn sàng bán" là một logic thực dụng phổ biến ở vùng đất này. Hàng nghìn lao động địa phương có việc làm.

Hình 2.png
Lượng xuất khẩu lớn này chủ yếu được vận chuyển sang châu Âu, nơi viên nén gỗ được đốt trong các nhà máy điện sinh khối và được tính là “năng lượng tái tạo”. Ảnh: Politico

Rải rác khắp miền Nam nước Mỹ, những người sống cạnh các nhà máy viên nén gỗ bảo rằng bụi gỗ phủ trắng mọi thứ, tiếng ồn từ nhà máy không bao giờ dứt và bên trong nhà lúc nào cũng thoang thoảng mùi hóa chất.

Một nghiên cứu trên tạp chí Renewable Energy cho thấy, các nhà máy đốt sinh khối có thể phát thải ô nhiễm không khí cao hơn tới 2,8 lần so với các nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (tính trên mỗi đơn vị năng lượng). Các cơ sở này cũng thải ra nhiều chất gây hại như bụi mịn, oxit nitơ và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

Không chỉ vậy, hơn 50% các nhà máy viên nén gỗ tại Mỹ được đặt tại các cộng đồng có thu nhập thấp và đông người da màu. Tại một thị trấn gần nhà máy Enviva ở Bắc Carolina, tỷ lệ người lớn mắc bệnh hen suyễn hay các vấn đề về phổi vượt quá 10%, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn bang.

Ngay cả về mặt kinh tế, mô hình này cũng bắt đầu lộ rõ những rạn nứt. Biểu tượng của ngành, Enviva đã nộp đơn phá sản vào năm 2024 với khoản nợ vượt 2,6 tỷ USD, sau khi không thể thanh toán khoản lãi trái phiếu 24,4 triệu USD đến hạn.

Trong khi đó, tại Anh, Drax Group - nhà máy sinh khối lớn nhất châu Âu vẫn nhận khoảng 869 triệu bảng (tương đương hơn 1 tỷ USD) trợ cấp chỉ trong năm 2024. 

Tuy nhiên, trước áp lực ngày càng lớn về chi phí và môi trường, chính phủ Anh đã lên kế hoạch giảm dần vai trò và quy mô hoạt động của mô hình này trong những năm tới.

Khi trợ cấp rút lui, “năng lượng xanh từ gỗ” lộ rõ sự mong manh và đôi khi chỉ là một phiên bản “giả xanh” (greenwashing) với chi phí rất thật.