Dự trữ dầu thô chỉ lợi thế nếu có khả năng lọc dầu

Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã vạch rõ mục tiêu “mức dự trữ xăng dầu đạt khoảng 90 ngày nhập khẩu ròng vào năm 2030”.  Mục tiêu này được đặt ra trong bối cảnh hiện tại năng lực dự trữ xăng dầu của nước ta còn ở mức khiêm tốn, số ngày dự trữ chỉ khoảng 15-26 ngày.

Vậy, việc xây dựng các kho dự trữ xăng dầu chiến lược sẽ cần sớm triển khai trong thời gian tới? 

"Chắc chắn là cần bởi an ninh năng lượng là chìa khóa cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam", TS Nguyễn Sơn, giảng viên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics, Đại học RMIT Việt Nam trả lời PV VietNamNet về câu hỏi trên.

Theo ông Sơn, căng thẳng giữa Mỹ – Israel – Iran cho thấy rủi ro gia tăng đối với sự ổn định của nguồn cung năng lượng. Mức dự trữ xăng dầu hiện nay bộc lộ nguy cơ lớn trong bối cảnh xung đột có thể kéo dài. Vì vậy, kế hoạch nâng dự trữ năng lượng quốc gia cần được đẩy nhanh.

Về cơ cấu, cơ quan có thẩm quyền cần tính toán tối ưu các cấu phần dự trữ, bao gồm dầu thô và các sản phẩm dầu chủ chốt, trên cơ sở dự báo nhu cầu từng loại. Một phần dự trữ cũng cần ở dạng sản phẩm có thể sử dụng ngay như xăng, dầu diesel và nhiên liệu phản lực.

Bên cạnh việc đánh giá năng lực ngành lọc dầu trong nước, Việt Nam cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đo lường, dữ liệu hóa chính xác kho dự trữ và nhu cầu tiêu thụ, qua đó tối ưu hóa vận hành, hạn chế sai lệch trong triển khai thực tế.

"Tránh dự trữ quá nhiều và tốn kém không cần thiết, hoặc dự trữ quá ít mà ảnh hưởng tới an ninh năng lượng", ông phân tích thêm.

Bên cạnh đó, việc dự trữ và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng cũng phải được triển khai đồng thời.

Một mặt, Việt Nam cần nâng cao khả năng xử lý đa dạng các loại dầu thô đầu vào của ngành lọc hóa dầu trong nước. Mặt khác, việc đàm phán các hợp đồng dài hạn với nguồn cung từ nhiều khu vực địa lý cũng cần được xem là yêu cầu chính sách. Chẳng hạn, tại Trung Quốc, nguồn cung từ mỗi quốc gia chưa bao giờ vượt quá 20% tổng lượng dầu thô nhập khẩu.

Cũng theo ông Sơn, cấu trúc dự trữ chiến lược gồm ít nhất hai lớp cần phân biệt: dầu thô – nguyên liệu đầu vào cho nhà máy lọc dầu, chưa thể sử dụng ngay; và sản phẩm tinh chế như xăng, diesel, nhiên liệu phản lực, LPG – sẵn sàng đưa ra thị trường.

Thực tế từ cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu năm 2026 cho thấy, nhóm sản phẩm thiếu hụt cấp thiết và ngay lập tức là xăng, diesel và nhiên liệu phản lực, thay vì dầu thô.

Lý do chúng ta thường nói đến dự trữ dầu thô hay "thùng dầu thô tương đương" là vì dầu thô dễ lưu trữ hơn, chi phí tồn kho thấp và linh hoạt hơn. "Tuy nhiên, lợi thế linh hoạt này chỉ có thực nếu chúng ta có khả năng lọc dầu tương ứng", ông chỉ ra.

13.jpg.webp
Bến xuất kho tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè. (Ảnh: PLX)

Các quốc gia thay đổi cục diện nhờ dự trữ

Nhiều quốc gia quản trị rủi ro rất chặt chẽ, và thực tế cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang diễn ra đã cho thấy sự thành công nhất định với chiến lược quản trị của họ.

Đơn cử, tính đến cuối năm 2025, theo thành viên Đại học RMIT, Nhật Bản duy trì tổng dự trữ là 254 ngày tiêu thụ, gồm ba lớp: kho dự trữ quốc gia, dự trữ khu vực tư nhân theo quy định bắt buộc và kho dự trữ liên kết với các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ. Khi khủng hoảng xảy ra, Nhật Bản xuất kho dự trữ và giữ được ổn định nguồn cung xăng dầu nội địa.

Trung Quốc có chính sách kết hợp dự trữ chiến lược nhà nước và dự trữ thương mại (thuộc sở hữu doanh nghiệp, nhưng chính phủ có thể sử dụng trong khủng hoảng). Tổng dự trữ của Trung Quốc rơi vào khoảng 90-120 ngày và dự trữ này được xây dựng qua nhiều năm mua dầu chiết khấu từ Nga, Iran, và Venezuela.

Thêm vào đó, điện khí hóa và tự động hóa vận tải hàng hóa mạnh mẽ đang giảm dần sự phụ thuộc của Trung Quốc vào dầu mỏ. Đây là một lợi thế dài hạn về an ninh năng lượng của quốc gia tỷ dân.

Hàn Quốc cho thấy một bức tranh khác. Tính theo lượng dầu thực tế chạy qua nhà máy lọc dầu mỗi ngày, dự trữ trong các kho nhà nước chỉ đủ khoảng 34 ngày, và kết hợp với khu vực tư nhân là khoảng 67 ngày. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn vượt qua khủng hoảng với việc áp trần giá xăng và kích hoạt gói bình ổn thị trường tài chính trị giá 68 tỷ USD.

Còn ở khu vực Mỹ Latinh, phần lớn các quốc gia ít bị tác động hơn về vấn đề năng lượng do có nguồn cung ổn định. Đơn cử, Argentina có mỏ Vaca Muerta, Brazil có mỏ dầu tiền muối hay dầu pre-salt (tức dầu dưới lớp đá muối sâu ở đáy biển). Không có quốc gia nào trong khu vực này phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên quan tới năng lượng.

Ngược lại, một số quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng về xăng dầu như Philippines, Bangladesh, Pakistan và nhiều nước châu Phi. Đáng chú ý, Nam Sudan dù có khai thác dầu thô nhưng không có ngành công nghiệp lọc dầu, dẫn tới mất điện trên diện rộng do phụ thuộc vào diesel, TS Nguyễn Sơn dẫn chứng.