- Em không muốn trao tất cả trái tim cho một người để rồi nhận lại một nửa không nguyên vẹn. Và em cũng không muốn có ai lấy đi dù chỉ một phần tình yêu anh dành cho em.
TIN BÀI KHÁC:
Chồng ngoại tình, vợ ghen...đứt tai chồng
Nhói lòng nghe tâm sự của một người vợ đi ngoại tình
Sao anh không ghen, dù chỉ một lần?
Nói anh nghe, em đã đi nhà nghỉ cùng ai?
Chồng ơi, mát xa tan nát cả nhà
Ghen mù quáng tan vỡ tình đầu
Bài đạt giải chủ đề “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”
Hồi còn đi học, em thường lên mạng xem bói vui, người ta nói rằng em hay ghen. Em khẽ mỉm cười vì kết quả ngẫu nhiên của công nghệ thông tin mang lại. Nhưng từ ngày anh đến, em mới hiểu rằng những bài bói ấy đã đúng. Em không chỉ ghen, mà còn ghen rất nhiều. Ghen như một gia vị cho tình yêu, nhưng nếu thái quá, nó cũng có thể đánh mất những điều tốt đẹp dày công gây dựng. Nhiều khi em rất sợ những suy nghĩ ghen tuông sẽ ngự trị, làm mất đi niềm tin vào tình yêu.
Anh là mối tình đầu cho em biết yêu và được yêu. Em trao trọn trái tim cho anh, từ cái nhìn âu yếm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên đến những cảm xúc thăng hoa đầu tiên... Anh không bao giờ phải băn khoăn vì một người đàn ông khác. Còn em, em là mối tình sau, trước em đã có những người con gái khác đến rồi ra đi trong cuộc đời anh. Người ta thường nói: “Ai cũng phải yêu đôi ba lần mới tìm được tình yêu thật sự”. Có lẽ em vẫn vô tư và tin vào điều đó, cho đến một ngày em biết về mối tình đầu tiên quá sâu đậm của anh và những kỷ niệm sẽ khó mà phai nhạt. Trái tim em như hụt hẫng, một nỗi sợ vô hình cứ hiện lên ám ảnh không rời.
Ảnh minh hoạ |
Anh gặp em khi mọi chuyện đã qua từ lâu và vết thương lòng đã lành trở lại. Em nhận ra anh chính là nửa còn lại của mình và anh cũng hạnh phúc ngập tràn khi có em bên cạnh. Nhưng một lần giận dỗi, anh đã vô tình nhắc đến người yêu cũ và sau lần ấy cô ta xuất hiện không ít trong những cuộc trò chuyện. Một nỗi buồn và hờn ghen như muốn bóp nghẹt trái tim non nớt đang cần một bờ vai vững chắc. Chính sự vô tâm của anh đã làm nỗi buồn trong em cứ dâng lên da diết.
Anh không tiếc lời khen ngợi cô ấy, nào là xinh đẹp, học giỏi, viết thơ hay, nấu ăn ngon, cái này cái kia tốt. Giá như em cũng một lần nhận được lời khen từ đáy lòng anh như thế. Em không xinh đẹp và cũng không có một chút gì đặc biệt, thậm chí quá vụng về. Em pha chè cho anh uống, anh nói: “Chè em pha không ngon, người yêu cũ anh pha mới ngon”. Em nấu mì anh ăn, anh chê mì dở. Em thích làm thơ, anh chê thơ không vần. Hai đứa giận nhau, anh nói em không hề hiểu anh, chỉ người yêu cũ mới hiểu anh hơn ai hết. Thậm chí không ít lần anh nói muốn bỏ em. Chẳng lẽ cô ấy là người hoàn hảo thế sao anh? Sao anh muốn bỏ em mà lại vẫn ở bên em chứ không phải người anh thường ngưỡng mộ? Vẫn biết rằng khó có thể quên được kỷ niệm xưa, nhưng có cần thiết phải so sánh một cách khập khiễng như thế? Sao anh không một lần khen em để em biết anh trân trọng em nhiều như thế nào?
Nhiều lần cô ta muốn nối lại tình xưa, nhưng anh đã không quay lại và chọn em làm vợ, vậy có nên để quá khứ ngủ yên không anh? Anh đâu biết vì quá yêu anh mà đôi khi em cũng không hiểu chính bản thân mình. Em ghét mỗi khi anh khoe đã từng có người yêu xinh đẹp. Em không thích những bài hát chia tay đau khổ mà anh vẫn hay nghe. Anh nói chưa có ai vô lý như em, nhưng anh không hiểu rằng mỗi khi lời bài hát vang lên, trái tim em dường như thắt lại, hình ảnh cô ta mặn nồng bên anh như cào xé trái tim em, mà chính anh là người khơi dậy. Em sợ, thực sự em rất sợ. Em nghe đi nghe lại bài Because you love me của Celine Dion, và tự nhủ rằng anh chính là chàng trai tuyệt vời trong đó, anh chỉ yêu một mình em thôi, không thêm một ai khác.
Anh có ý định học thêm ở chính ngôi trường mà anh đã từ bỏ. Em cũng hơi bất ngờ và không khỏi suy nghĩ, rằng nơi đó có gợi kỷ niệm nào buồn cho anh, nếu không có thể tìm một ngôi trường khác. Do đó, hôm ấy, em hỏi anh rằng: “Tại sao anh bỏ trường ấy, vì tình yêu hay vì anh muốn học chuyên ngành khác?”. Anh tức giận mắng em rằng: “Có nhiều lý do, lý do chính anh không muốn nhắc đến, những chuyện đã qua đừng bao giờ nhắc lại. Vậy là em đã hiểu vì sao, chỉ biết chui vào một góc lặng lẽ khóc một mình”. Giá như anh ôm em và nói với em rằng: “Anh không thích trường ấy vì anh cảm thấy không hợp. Chuyện ngày xưa không có gì, anh không thể vì một người con gái mà làm ảnh hưởng học hành. Anh chỉ có em, không ai có thể thay thế em hay ngăn cản bước chân anh được”. Sao anh không động viên em như thế? Tại sao anh lại gắt lên một cách vô tâm để em một mình với nỗi hờn ghen và tủi thân không biết tìm ai chia sẻ? Anh có biết trái tim em đau thế nào khi anh đã từng từ bỏ tất cả vì một người đàn bà khác? Em không thể chịu được mỗi khi nghĩ rằng anh yêu cô ta nhiều hơn em. Giá như anh bình tĩnh, biết lắng nghe và hiểu em hơn, cho em thấy rằng anh yêu em nhiều như thế nào.
Có lẽ em quá ngốc khi ghen với quá khứ đã qua và những điều vô hình trong cuộc sống. Cô ta đã không còn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Anh hằng ngày vẫn quan tâm em, chiều em và lo cho em rất nhiều. Nhưng giá như anh tâm lý hơn, không vô tâm làm tổn thương em, biết chia sẻ những suy nghĩ cùng em, em đã không phải sống với những hờn ghen, suy nghĩ bi quan trong một thời gian dài như vậy. Phải chăng vì em đến với anh quá nhanh và có được quá dễ dàng nên không đáng trân trọng? Giá như anh chưa từng yêu cô ta, giá như trước anh, bên em có một người con trai khác, thì bây giờ không em phải buồn với những suy nghĩ vẩn vơ. Nhiều khi em như con nhím xù lông cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu cảm xúc thật của mình, nhưng trong lòng em rất sợ những hờn ghen sẽ mang anh rời xa em, và cũng sợ chính sự vô tâm của anh làm em mất đi niềm tin tuyệt đối vào tình yêu.
Em không muốn trao tất cả trái tim cho một người để rồi nhận lại một nửa không nguyên vẹn. Và em cũng không muốn có ai lấy đi dù chỉ một phần tình yêu anh dành cho em.
Mình mới bên nhau đoạn đầu của con đường. Phía trước còn lắm gian nan và chông gai. Em biết em còn quá nhiều khuyết điểm, và anh cũng chưa toàn vẹn. Vậy tại sao mình không trân trọng và thấu hiểu nhau để hạnh phúc đi bên nhau hết chặng đường? Chỉ cần một lần anh khen khi em làm tốt, một lần anh không nổi nóng khi em định lên tiếng, và một lần để cho em được hét lên cho thỏa hết nỗi bực tức trong lòng khi giận dỗi, anh sẽ biết được rằng hạnh phúc không chỉ là lo toan nhiều tiền bạc, giải quyết được chuyện này chuyện kia. Đôi khi hạnh phúc chỉ là câu nói “Anh yêu em” và cho em biết rằng anh cần em như thế nào. Lúc đó có lẽ sẽ không còn ghen tuông hờn giận. Và đúng ra, cô ta mới phải là người ghen tị với em, chứ không phải em là người ghen ngược những điều không còn giá trị trong hiện tại.
Mỗi người vợ đều luôn tìm cách để mang đến niềm vui cho chồng, giữ chồng ở bên mình. Chỉ mong rằng mỗi người chồng cũng biết làm như vậy vun vén cho hạnh phúc gia đình. Hãy trân trọng người đang thực sự ở bên cạnh mình vượt qua mọi chông gai, đừng làm tổn thương người dành hết mọi tin yêu cho mình. Người phụ nữ khi cảm nhận được hết tình yêu của người đàn ông, họ sẽ không bao giờ rời xa người ấy, thậm chĩ sẽ hi sinh tất cả vì tình yêu của mình. Đừng để những hờn ghen làm giá băng tổ ấm. Vì khi tổ ấm rạn nứt hay không còn, thì dù nỗ lực nhiều tiền bạc đến đâu, tất cả chỉ là vô nghĩa.
Bạn đọc giấu tên
Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Ghen và hạnh phúc gia đình”
Đời sống tình yêu, luôn xuất hiện những câu chuyện như vợ ghen với người
tình. Người tình ghen với vợ. Vợ cả ghen với vợ hai. Người mới ghen với
người cũ…. Với sự hấp dẫn của đề tài này, chuyên mục “Chuyện chung
chuyện riêng” mời bạn đọc kể những câu chuyện cụ thể về “Ghen và hạnh
phúc gia đình”.
Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email:
banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ
đề: “Ghen và hạnh phúc gia đình”
Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.
Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.
Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.
Thời gian nhận bài từ ngày 1/8/2012 đến hết ngày 30/9/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.