- Chúng tôi quen nhau trong dịp đi công tác. Sau đó anh T có điện thoại làm quen và đặt vấn đề tìm hiểu tôi.
TIN BÀI KHÁC:
“Anh chưa bao giờ được là đàn ông…!”
Trao giải 1 triệu đồng cho chủ đề “Ghen và hạnh phúc gia đình”
Em không có nhà Hà Nội để anh về ở rể…
Em được chọn vì “nhà mặt phố, bố làm quan”
Ngoại tình online: Vợ chồng đóng cửa bảo nhau
Bố chồng ép con dâu út nhận nuôi cháu hư hỏng
Nghèo thì phải quyết lấy vợ "đại gia"
Cô đơn bên chồng già và ngôi nhà triệu đô!
Mùa phượng vĩ cuối cùng
Trao giải 1 triệu đồng cho chủ đề “Ghen và hạnh phúc gia đình”
Em không có nhà Hà Nội để anh về ở rể…
Em được chọn vì “nhà mặt phố, bố làm quan”
Ngoại tình online: Vợ chồng đóng cửa bảo nhau
Bố chồng ép con dâu út nhận nuôi cháu hư hỏng
Nghèo thì phải quyết lấy vợ "đại gia"
Cô đơn bên chồng già và ngôi nhà triệu đô!
Mùa phượng vĩ cuối cùng
Là một công chức nữ có trên 20 năm luôn hết lòng tận tâm, tận lực với nghề nghiệp. Dù đã bước qua tuổi 50, nhưng trong tâm hồn cũng đong đầy những niềm tin và sự phấn đấu để vươn lên trong công việc và cuộc sống. Bản thân có một kỷ niệm vẫn còn nhớ mãi…Cách đây hai năm anh chị em đồng nghiệp có giới thiệu cho tôi một người bạn trai để tìm hiểu và nếu tốt đẹp thì có bước phát triển xa hơn tình bạn. Người đàn ông tên T, hiện đang độc thân ở độ tuổi 54, nghề nghiệp nhà giáo. Hoàn cảnh gia đình vợ mất do bệnh hiểm nghèo. Đời sống kinh tế gia định ổn định, có nhà cửa và hai đứa con (1 gái, 1 trai) đã trưởng thành. Hai cơ quan kề nhau cách một bức tường.
Ảnh minh họa |
Chúng tôi quen nhau trong dịp đi công tác. Sau đó anh T có điện thoại làm quen và đặt vấn đề tìm hiểu tôi. Lúc đó trong cơ quan ai cũng nói vun vào cho tôi. Thời gian chúng tôi làm quen và gặp nhau không thường xuyên. Tình cờ đi khám bệnh do cơ quan tổ chức, phát hiện tôi có bệnh trong người cũng là lúc tôi quen anh được một năm. Tôi phải nhập viện điều trị dài ngày, cuối cùng phải nghỉ việc cả tháng để dưỡng sức. Rồi một sự mất mát lớn đã xảy ra đối với tôi; ba tôi qua đời nhưng anh ấy hoàn toàn không hay biết và cũng chẳng đến thăm.
Mấy tháng sau nữa tôi cũng lo bận học hành để nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác nên không quan tâm để ý mấy chuyện gặp hay không gặp nhau nữa. Là một người có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, dù nơi tôi học gần nhà anh nhưng anh cũng kiệm lời không điện thoại để hỏi thăm sức khoẻ và tin tức nhau. Đến một ngày kia cơ quan của tôi có sếp tên V nhờ anh chuyện chuyển trường học cho cháu mới biết là anh bị bệnh đang nằm viện ở tỉnh, anh V có động viên tôi nên đi thăm anh ấy nhưng buồn lòng và khẩn khoản mãi. Lãnh đạo tôi có ý không hài lòng, cho rằng nói tôi không chịu hạ mình mà còn làm cao. Nhưng thực tế đâu phải vậy, khi một người phụ nữ không có sự đồng cảm của người thân mình từ những thực tế đã xảy ra trong quan hệ tình cảm thì dễ mất niềm tin khi đối diện với nhau…Sau đó tôi cũng cố gắng gạt bỏ những nỗi buồn thầm kín riêng và đến thăm anh, để giữ lại tình bạn và ký ức một thời quen biết nhau trong đời.
Câu chuyện không dừng ở đó, khi anh T hết bệnh về nhà, làm tiệc đãi những người bạn thân thiết nhất đã đến thăm; trong đó hai người phụ nữ là tôi và một chị nữa tên T. Khi tôi hỏi anh T anh chỉ nói với tôi là mời chị T để nhờ giúp hướng dẫn cho con trai thực tập.
Mấy ngày sau về cơ quan tôi được anh V, anh ấy khẳng định cô T ấy theo anh có cảm giác họ sẽ là người mà anh nhà giáo yêu thực sự (vì là đàn ông nên dễ nhận biết khả năng đó có thể xảy ra). Anh còn cho biết thêm nhiều thông tin về chị T; đó là người độc thân nhiều hơn tôi khoảng 4-5 tuổi, hiện có một ngôi nhà nhiều tầng toạ lạc giữa Thành phố Tân An, lại là một cán bộ có chức quyền trong ngành Ngân hàng. Khi suy xét toàn diện tôi cảm thấy thực tế đó có thể là sự lựa chọn trong tình yêu của những người thực dụng hiện nay.
Kể từ ngày đó trở đi anh T hầu như quên hẳn tôi. Khi có dịp gặp anh tôi vẫn ân cần thăm hỏi sức khoẻ của anh và các cháu, anh chỉ trả lời cộc lốc: “Mệt thấy bà”.
Lòng tôi thấy không vui, cái cảm giác trống vắng, vô cảm, thiếu sự chân thành…từ đó tôi không liên lạc với anh nữa.
Cách một thời gian sau bạn đồng nghiệp nam cùng phòng có gặp anh T trong bữa điểm tâm sáng, anh nhắn gửi qua bạn đồng nghiệp về nói với tôi rằng: “Anh không cưới vợ”.
Nhưng 3 tháng sau không biết tình cờ hay vô tình, đúng ngày mà chúng tôi quen nhau cách đây 2 năm lại là ngày anh đi cưới vợ. Lúc đó tâm trạng tôi vừa thấy buồn vì không may mắn trên đường tình duyên, vừa trách lòng người dễ toan tính thực dụng trong hôn nhân và cuộc sống. Đúng như người xưa có câu: “Dò sông, dò biển, dễ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người”.
Gần đây tôi gặp lại một số bạn cũ kể lại nói tôi may quá nếu không ngày ấy lấy anh T bây giờ khổ rồi. Tuy lấy vợ giàu có nhưng anh trở thành người gia trưởng, lấy của cải ở nhà vợ đem về nhà riêng của anh. Thói đời là thế, tình duyên là điều thiêng liêng và hạnh phúc nhất của đời người nhưng nếu thiếu sự chân thành, trong sáng thì đến với nhau chỉ là những chuỗi ngày vô vị và tẻ nhạt.
Mấy tháng sau nữa tôi cũng lo bận học hành để nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác nên không quan tâm để ý mấy chuyện gặp hay không gặp nhau nữa. Là một người có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, dù nơi tôi học gần nhà anh nhưng anh cũng kiệm lời không điện thoại để hỏi thăm sức khoẻ và tin tức nhau. Đến một ngày kia cơ quan của tôi có sếp tên V nhờ anh chuyện chuyển trường học cho cháu mới biết là anh bị bệnh đang nằm viện ở tỉnh, anh V có động viên tôi nên đi thăm anh ấy nhưng buồn lòng và khẩn khoản mãi. Lãnh đạo tôi có ý không hài lòng, cho rằng nói tôi không chịu hạ mình mà còn làm cao. Nhưng thực tế đâu phải vậy, khi một người phụ nữ không có sự đồng cảm của người thân mình từ những thực tế đã xảy ra trong quan hệ tình cảm thì dễ mất niềm tin khi đối diện với nhau…Sau đó tôi cũng cố gắng gạt bỏ những nỗi buồn thầm kín riêng và đến thăm anh, để giữ lại tình bạn và ký ức một thời quen biết nhau trong đời.
Câu chuyện không dừng ở đó, khi anh T hết bệnh về nhà, làm tiệc đãi những người bạn thân thiết nhất đã đến thăm; trong đó hai người phụ nữ là tôi và một chị nữa tên T. Khi tôi hỏi anh T anh chỉ nói với tôi là mời chị T để nhờ giúp hướng dẫn cho con trai thực tập.
Mấy ngày sau về cơ quan tôi được anh V, anh ấy khẳng định cô T ấy theo anh có cảm giác họ sẽ là người mà anh nhà giáo yêu thực sự (vì là đàn ông nên dễ nhận biết khả năng đó có thể xảy ra). Anh còn cho biết thêm nhiều thông tin về chị T; đó là người độc thân nhiều hơn tôi khoảng 4-5 tuổi, hiện có một ngôi nhà nhiều tầng toạ lạc giữa Thành phố Tân An, lại là một cán bộ có chức quyền trong ngành Ngân hàng. Khi suy xét toàn diện tôi cảm thấy thực tế đó có thể là sự lựa chọn trong tình yêu của những người thực dụng hiện nay.
Kể từ ngày đó trở đi anh T hầu như quên hẳn tôi. Khi có dịp gặp anh tôi vẫn ân cần thăm hỏi sức khoẻ của anh và các cháu, anh chỉ trả lời cộc lốc: “Mệt thấy bà”.
Lòng tôi thấy không vui, cái cảm giác trống vắng, vô cảm, thiếu sự chân thành…từ đó tôi không liên lạc với anh nữa.
Cách một thời gian sau bạn đồng nghiệp nam cùng phòng có gặp anh T trong bữa điểm tâm sáng, anh nhắn gửi qua bạn đồng nghiệp về nói với tôi rằng: “Anh không cưới vợ”.
Nhưng 3 tháng sau không biết tình cờ hay vô tình, đúng ngày mà chúng tôi quen nhau cách đây 2 năm lại là ngày anh đi cưới vợ. Lúc đó tâm trạng tôi vừa thấy buồn vì không may mắn trên đường tình duyên, vừa trách lòng người dễ toan tính thực dụng trong hôn nhân và cuộc sống. Đúng như người xưa có câu: “Dò sông, dò biển, dễ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người”.
Gần đây tôi gặp lại một số bạn cũ kể lại nói tôi may quá nếu không ngày ấy lấy anh T bây giờ khổ rồi. Tuy lấy vợ giàu có nhưng anh trở thành người gia trưởng, lấy của cải ở nhà vợ đem về nhà riêng của anh. Thói đời là thế, tình duyên là điều thiêng liêng và hạnh phúc nhất của đời người nhưng nếu thiếu sự chân thành, trong sáng thì đến với nhau chỉ là những chuỗi ngày vô vị và tẻ nhạt.
Trần Thị Xem
Thể lệ tham dự viết “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”: Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”. Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những câu chuyện đặc biệt cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Bạn đọc chia sẻ bài viết từ đầu tháng 10 đến hết 31/12/2012. |