Giá trị văn học và nghệ thuật trong Mo Mường

Toàn bộ chất lượng nội dung cũng như nghệ thuật của lễ thức do ông Mo đảm nhiệm và đồng thời ông Mo cũng là người diễn xướng.

Tính linh thiêng trong ngôn ngữ Mo

Nghệ nhân ưu tú Bùi Văn Nợi khẳng định, một trong những giá trị văn học to lớn của Mo Mường là ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một trong những vấn đề cơ bản nhất của Mo Mường. Có thể so sánh như viên gạch là đơn vị cấu thành những công trình kiến trúc nguy nga, đồ sộ và ngôn ngữ là chất liệu cấu thành nên những tác phẩm văn học nói chung, trong đó có Mo Mường nói riêng.

Ngôn ngữ Mo Mường kết tinh từ tiếng nói quen thuộc của nhân dân, trong đó không thể thiếu vai trò của nhiều thế hệ các “chàng trò mo trượng” đã không ngừng tiếp nối, giao thoa, sáng tạo, làm nên những áng Mo Mường bất hủ, tồn tại và phát triển qua hàng nghìn năm. Trong quá trình sáng tạo, ngôn ngữ Mo Mường có những đặc điểm trở thành giá trị văn học đặc sắc rất đáng chú ý sau đây. Ngôn ngữ Mo Mường là ngôn ngữ Mường Việt cổ.

(Ảnh minh hoạ: Quang Vinh).

"Ngôn ngữ Mo có tính trừu tượng, huyền ảo, vừa thực vừa hư. Trong quá trình lịch sử dân tộc, qua lao động sáng tạo không ngừng để chinh phục thiên nhiên, nhân dân đã đặt tên cho các loài động thực vật và nó đều có mặt trong Mo Mường. Quá trình đặt tên ấy là quá trình nhận thức ban sơ về thế giới tự nhiên của con người. Con người Mường Việt xưa vừa sống phụ thuộc nhưng đồng thời cũng hòa hợp với tự nhiên, cải tạo tự nhiên, bắt thiên nhiên phải phục vụ cho cuộc sống sinh tồn và không ngừng phát triển của mình.

Cách nói thông thường nhất trong Mo là nói ví von từ xa đến gần rồi mới dần dần hé mở đến sự vật, hiện tượng muốn nói đến. Cũng đoạn Mo trên, ta thấy ông Mo không nói ngay đến người mất mà nói từ trăng sao, ao cá, lá cây, mây nước rồi mới nhắc đến từ ám dụ tên sau. Điều đó càng chứng tỏ tính linh thiêng trong ngôn ngữ Mo", ông Nợi phân tích.

Chính vì thế, ông Nợi khẳng định, ngôn ngữ Mo chân thật, chất phác. Có những từ cổ khó nắm bắt nhưng lại là những viên ngọc quý. Lại có những ngôn từ, địa danh, nhân vật vừa thực vừa ảo ở khắp ba tầng bốn thế giới trong thế giới quan của người Mường. Cách nói thông thường phổ biến nhất là ví von từ xa đến gần, thể hiện ý tứ sâu xa.

"Muốn nghiên cứu Mo, trước tiên cần hiểu ngôn ngữ Mo. Muốn hiểu hiểu ngôn ngữ Mo thì cần gắn với văn cảnh, môi trường diễn xướng và cảm nhận. Đặc biệt là tìm những câu nói hàng ngày của nhân dân có gắn với từ ngữ. Từ đó làm nổi bật hồn thiêng sắc thái Mo Mường qua ngôn ngữ thể hiện. Ngôn ngữ Mo Mường là tiếng nói muôn đời của tổ tiên, là hồn thiêng sông núi, là ngôn ngữ sử thi hàng đầu Đông Nam Á, sánh tầm nhân loại, đáng được gìn giữ và vinh danh", ông Nợi cho biết.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất là tiếng Mường hay như vậy, ngôn ngữ Mo hay như vậy nhưng không được thể hiện qua chữ viết truyền thống của người Mường. Điều lo lắng nữa là tiếng Mường nói chung, Mo Mường nói riêng có nguy cơ thất truyền ở các thế hệ tiếp theo.

Nghệ nhân ưu tú Bùi Văn Nợi cho rằng, việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Mường, trong đó có ngôn ngữ Mường và ngôn ngữ Mo Mường là trách nhiệm nặng nề đặt lên vai không chỉ các cơ quan văn hóa, giáo dục mà của toàn xã hội. Đòi hỏi toàn xã hội cùng chung vai gánh vác, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm để kho tàng văn hóa quý báu này được vinh danh và trường tồn cùng dân tộc.

Ông Mo Mường, người nghệ sĩ diễn xướng

PGS-TS Kiều Trung Sơn - Viện Nghiên cứu văn hóa, cho biết nghi lễ tang ma của người Mường bao gồm một chuỗi các lễ thức được thực hiện theo một trình tự chặt chẽ. Mỗi một lễ thức, nhìn dưới góc độ nghệ thuật biểu diễn là một tác phẩm trình diễn tổng hợp, trong đó chủ đạo là nghệ thuật diễn xướng. "Toàn bộ chất lượng nội dung cũng như nghệ thuật của lễ thức do ông Mo đảm nhiệm và đồng thời ông Mo cũng là người diễn xướng. Như vậy, ông vừa là đạo diễn chương trình nghệ thuật, vừa là nghệ sĩ biểu diễn chính trong tác phẩm trình diễn nghệ thuật đó", ông Sơn nói.

Cũng theo TS Kiều Trung Sơn, mỗi lễ thức trong tang lễ Mường, nhìn từ góc độ nghệ thuật sân khấu, là một hoạt cảnh. Thêm vào đó, xét từ khía cạnh âm nhạc, trong nghi lễ tang ma Mường có 2 bộ phận là ban nhạc đám và bộ trống chiêng. Hai bộ phận âm nhạc này chơi theo kiểu cùng chơi mà không phải là hòa tấu. Yếu tố âm nhạc theo suốt quá trình nghi lễ, nhưng không phải liên tục mà tùy từng thời điểm của các lễ thức và theo điều hành của ông Mo Mường.

"Điều thường thấy trong một tang lễ Mường (cũng như các lễ tang nói chung ở Việt Nam), những người đi viếng chỉ thực hiện việc đặt lễ, thắp hương tiễn biệt người chết, chia buồn với người sống, ít để ý xem ông Mo Mường thực hiện lễ thức thế nào. Những ai chưa rõ ông Mo Mường điều hành nghi lễ tang ma ra sao, nếu có dịp tới thăm viếng một tang lễ Mường, thử kiên trì ngồi lại quan sát xem những gì ông Mo thực hiện có đúng với danh tính “vị tổng đạo diễn kiêm nghệ sĩ” mà chúng tôi đặt cho ông hay không", ông Sơn chia sẻ.

Bài 4: Chung tay bảo vệ Mo Mường

tin nổi bật

Xúc động chương trình nghệ thuật vinh danh Xoè Thái

Trời đổ mưa nhưng hơn 3.000 diễn viên, nghệ nhân...đã nỗ lực cháy hết mình trong đêm nghệ thuật 'Xoè Thái - Tinh hoa miền di sản'.

Nghệ thuật Xòe Thái nhắc nhở chúng ta về những điều quan trọng trong cuộc sống

“Nghệ thuật Xòe Thái nhắc nhở chúng ta về những gì quan trọng trong cuộc sống của mình, đó là những mối quan hệ sâu sắc mà chúng ta thiết lập với gia đình, bạn bè, cộng đồng và hơn thế nữa", bà Pauline Tamesis phát biểu.

Hơn 3.000 người tập luyện cho đại lễ UNESCO vinh danh Xoè Thái

Hơn 3.000 diễn viên, người dân tham gia sơ duyệt chương trình “Xòe Thái- Tinh hoa miền di sản” để chuẩn bị cho đại lễ UNESCO vinh danh di sản thế giới Xòe Thái.

Vinh danh di sản thế giới Xòe Thái bằng vở đại vũ kịch dân gian 'Tinh hoa miền di sản'

Chương trình sẽ giống một một thiên sử thi đặc sắc, với liên tiếp những đại cảnh công phu, lộng lẫy và hoành tráng, là sự kết hợp hài hòa giữa bản đại vũ kịch dân gian Tây Bắc và bản giao hưởng của đất trời.

Phát triển công nghiệp văn hóa để thúc đẩy sự tiến bộ và phồn vinh của văn hóa dân tộc

GS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) cho biết, phát triển công nghiệp văn hóa là con đường để thúc đẩy sự "tiến bộ và phồn vinh của văn hóa dân tộc".

Những báu vật nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội

Một số hiện vật lần đầu tiên được giới thiệu tại trưng bày 'Báu vật Hoàng cung Thăng Long' như Chậu đất nung thời Trần có kích thước lớn nhất từ trước đến nay, mô hình kiến trúc men xanh thời Lê sơ.

Để bảo tồn di sản không phải là chuyện xa xỉ

UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Văn phòng UNESCO Hà Nội và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội”.

Tràng An đã kết hợp thành công giữa phát triển kinh tế và du lịch bền vững

Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay nhận xét quần thể danh thắng Tràng An đã kết hợp thành công giữa phát triển kinh tế và du lịch bền vững mà vẫn có thể tôn trọng thiên nhiên.

Chủ tịch Quốc hội thăm khu di sản Tràng An

Nhân kỷ niệm 50 năm Công ước về bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham quan khu di sản Tràng An (Ninh Bình).

Chung tay bảo tồn để điệu Then ngân vang mãi

Tuyên Quang vừa tổ chức Lễ đón Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội

Hội thảo "20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội" sẽ diễn ra ngày 8-9/9/2022 với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu trong nước và quốc tế theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa tâm linh trong giai đoạn mới

"Việc nghiên cứu văn hóa tâm linh hiện nay mang tính cấp thiết, giúp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, bảo vệ những giá trị chân – thiện – mỹ", TS. Thang Văn Phúc nhấn mạnh.

Hà Nội tìm kiếm thiết kế nghệ thuật công cộng cho Thủ đô năm 2022

Cuộc thi 'Thiết kế nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022' là một trong những hoạt động triển khai thực hiện các nội dung cam kết với UNESCO nhằm nuôi dưỡng các tài năng trẻ của Hà Nội.

Không chỉ cứ tổ chức liên miên các buổi hầu đồng là bảo vệ di sản

GS.TS. Nguyễn Chí Bền cho rằng, bảo vệ tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ phủ không chỉ việc tổ chức liên miên, liên tục các buổi hầu đồng, không chỉ là xuất bản các văn bản theo kiểu sách giấy.

Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam

Liên hoan Sáng tạo & Thiết kế Việt Nam thường niên lần thứ tư sẽ chính thức trở lại vào tháng 11/2022 với chủ đề "Thay đổi: Thách thức sáng tạo".