Khi căng thẳng tiếp tục leo thang ở Biển Đông, thì một áp lực khác cũng đang hình thành ở sườn phía đông Trung Quốc.

Tranh cãi tăng cao gần đây giữa Trung Quốc và Nhật Bản về nhóm đảo tranh chấp là điển hình cho sự thay đổi khu vực cũng như toàn cầu trong cán cân quyền lực. Sóng từ cơn bão tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã lan toả khắp thế giới.

Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền với quần đảo vắng người ở mà Nhật gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Nhóm đảo này gần đây nằm dưới sự kiểm soát của Nhật nhưng Trung Quốc đã có tranh chấp chủ quyền với Tokyo tại khu vực này. Chính phủ Nhật Bản đã "thuê" Senkaku/Điếu Nga từ một công dân tư nhân và ngăn không cho đổ bộ trên đảo để tránh một cuộc khủng hoảng ngoại giao với Trung Quốc.

Tranh chấp lâu dài đột ngột trở nên căng thẳng từ hồi tháng 4. Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara tuyên bố kế hoạch về việc chính quyền muốn mua lại các đảo từ chủ sở hữu tư nhân. Một chiến dịch gây quỹ bắt đầu với kết quả thu được hơn 16 triệu USD. Điều này đặt chính phủ trung ương Nhật Bản vào vị trí khó xử với một chính quyền địa phương xung quanh một tranh cãi quốc tế.

Ngày 8/6, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đã đề cập tới vấn đề với lời kêu gọi "quốc hữu hoá" nhóm đảo. Ông nói với nội các: "Rõ ràng Senkaku là phần không thể tách rời khỏi lãnh thổ chúng ta...Từ quan điểm làm thé nào để duy trì và quản lý Senkaku một cách bình tĩnh và ổn định, chúng tôi đang có những nghiên cứu toàn diện về vấn đề này bằng cách tiếp cận với chủ sở hữu...".

Chính phủ Trung Quốc đã phản ứng khá phẫn nộ. Một tuyên bố phản đối chính thức được đưa ra vào cùng ngày với bài phát biểu của ông Noda. Người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân nói: "Chúng tôi không thể cho phép bất kỳ ai mua hoặc bán lãnh thổ thiêng liêng của Trung Quốc". Các tàu tuần tra Trung Quốc tiếp cận sát nhóm đảo, và ban đầu đã từ chối rời đi theo yêu cầu của Nhật. Vụ việc khiến Nhật phải triệu tập đại sứ Trung Quốc. Trong khi đó, bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, nhóm đảo này là lãnh thổ của Trung Quốc và "không chấp nhận các tuyên bố của Nhật" về vấn đề này.

Các ngoại trưởng Trung Quốc và Nhật Bản đã gặp nhau bên lề hội nghị ngoại trưởng ASEAN ở Campuchia để thảo luận về vấn đề trên, nhưng không bên nào sẵn lòng thoả hiệp trong tuyên bố chủ quyền.

Ảnh minh họa: marsecreview

Hôm thứ tư, Nhật Bản mô tả hoạt động của ba tàu Trung Quốc tại vùng biển do Nhật kiểm soát ở gần Senkaku/Điếu Ngư là "không thể chấp nhận được". Uichiro Nira, đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc đã được gọi về Tokyo trong các cuộc tham vấn cấp cao cuối tuần với chính phủ trung ương. Ông Nira cảnh báo về nguy cơ một "cuộc khủng hoảng cực kỳ nghiêm trọng" giữa những người khổng lồ châu Á.

Rủi ro chiến lược

Thời điểm của cuộc tranh cãi này rất đáng quan tâm. Trung Quốc gần đây đang đối mặt với những tranh chấp hàng hải gay gắt với Philippines và Việt Nam ở Biển Đông. Chính phủ Nhật Bản có thể tìm kiếm việc tạo áp lực với Bắc Kinh trong mối liên quan này nhằm tạo sự đoàn kết vì mục tiêu chung với các nước láng giềng châu Á nhỏ hơn - những nước đang lo lắng bởi sự mở rộng và gia tăng nhanh chóng của kinh tế cũng như sức mạnh quân sự Trung Quốc.

Thực tế là, Nhật Bản đã tuyên bố kế hoạch chủ trì hội nghị thượng đỉnh đặc biệt với ASEAN năm tới. Mặc dù Nhật có cuộc họp với ASEAN hàng năm, nhưng đây sẽ là hội nghị đầu tiên với sự tập trung cụ thể vào vấn đề "an ninh hàng hải". Rõ ràng là, Nhật Bản đang cố gắng tạo lập và tăng cường các liên minh để cùng tạo áp lực chung với các yêu sách chủ quyền từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, chiến lược này có thể khá rủi ro. Trung Quốc khăng khăng phản đối yêu cầu giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở đa phương. Chính phủ Trung Quốc nhận thức điều họ có thể áp dụng ảnh hưởng vượt trội lên các nước khác bằng cách tiếp cận song phương.

Hơn thế nữa, bản thân ASEAN cũng bất đồng về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông.

Thời khắc mà Nhật Bản đi tới "quốc hữu hoá" quần đảo Senkaku/Điếu Ngư cũng là giai đoạn quan trọng cho hoạt động chính trị nội địa của nước này. Ông Noda gần đây đã ban hành các chính sách gây tranh cãi như khởi động các nhà máy điện hạt nhân, tăng thuế bán hàng của Nhật. Cựu chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) Ichiro Ozawa, để thể hiện sự phản đối đã từ bỏ đảng cầm quyền, mang theo 48 nghị viên đã thành lập đảng mới với tên gọi "Cuộc sống của nhân dân là trên hết".

Ông Noda có thể hy vọng thu được sự ủng hộ trong nước bằng cách chơi quân bài chủ nghĩa dân tộc. Người dân Nhật Bản thận trọng cao độ với một Trung Quốc đang trỗi dậy - nước gần đây đã vượt qua Nhật để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và có một lịch sử "không mấy êm thấm" với đảo quốc này. Dàn xếp một cuộc đối đầu có giới hạn với Trung Quốc có thể hữu ích cho những mục tiêu chính trị của ông Noda.

Động cơ của cả Trung Quốc và Nhật nhằm kiểm soát Senkaku/Điếu Ngư không hẳn từ chính bản thân nhóm đảo, mà cơ bản chính là tiềm năng nguồn cá, trữ lượng dầu khí trong khu vực. Chủ quyền với nhóm đảo này sẽ cho phép việc khai thác các tài nguyên tự nhiên. Trung Quốc và Nhật đều phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu. Việc khai thác trữ lượng ở biển Hoa đông sẽ làm giảm bớt khả năng phụ thuộc vào lượng dầu và khí vậnc huyển qua Biển Đông - vùng biển có nhiều tranh chấp.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, Trung Quốc là đối tác thương mại số một của Nhật, và khi kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm, thì cả hai nước đều cần thị trường của bên còn lại để có thể phát triển. Cho tới thời điểm này, các lợi ích chung trong thương mại và đầu tư giữa hai nước vẫn vượt quá giá trị dầu khí và nguồn cá trong khu vực.

Hơn thế nữa, những tham vọng khu vực của Nhật vẫn bị hạn chế bởi chính lịch sử của nước này. Việc Nhật Bản gần đây không đạt được một hiệp ước quân sự với Hàn Quốc bắt nguồn từ di sản chủ nghĩa thực dân Nhật. Trung Quốc có thể ứng xử hiếu chiến trong tranh chấp Biển Đông với Philippines và Việt Nam, nhưng Nhật Bản thậm chí sẽ còn gặp khó khăn hơn khi thuyết phục sự đồng cảm của khu vực.

Dấu ấn Mỹ

Mỹ đang dõi theo sát sao những diễn biến chính trị và ngoại giao xung quanh Senkaku/Điếu Ngư. Trong lịch sử, Mỹ đã có liên quan tới khu vực này. Nhóm đảo nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ từ kết thúc Thế chiến II tới năm 1972, khi nó trở về dưới sự kiểm soát của Nhật.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã dừng chân ở Nhật trong hành trình thăm châu Á và tham dự hội nghị ASEAN mới đây tại Campuchia. Bà quan tâm tới kế hoạch "quốc hữu hoá" nhóm đảo và bày tỏ sự quan tâm với quan hệ Trung - Nhật. Sau đó, bà có cuộc gặp với ngoại trưởng Trung Quốc bên lề hội nghị ASEAN. Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ không "đứng về bên nào trong tranh chấp về lãnh thổ hay biên giới hàng hải".

Tuy nhiên trước đó, một quan chức ngoại giao Mỹ cho hay: "Senkakus nằm trong phạm vi Điều 5 của Hiệp ước Hợp tác và An ninh chung Mỹ - Nhật năm 1960 vì quần đảo Senkaku đã nằm dưới sự kiểm soát hành chính của chính phủ Nhật kể từ được trao trả lại năm 1972". Điều đó có nghĩa là, Mỹ có thể sẽ đề nghị hỗ trợ Nhật trong trường hợp nước này bị bên thứ ba tấn công ở quần đảo tranh chấp.

Điều 5 của Hiệp ước về bản chân là một điều khoản phòng thủ chung. Nó là nền tảng chính sách châu Á của Mỹ, gắn kết liên minh giữa Mỹ và Nhật. Nhưng việc áp dụng nó trong trường hợp đụng độ ở Senkaku/Điếu Ngư có thể gây ra hậu quả tai hại.

Mỹ không muốn trở thành một đồng minh không hiệu quả, cũng không muốn rủi ro xảy ra Thế chiến III từ một vụ đụng độ hàng hải nhỏ. Các nỗ lực của bà Clinton khi tiếp cận với chính phủ Nhật và Trung Quốc cũng như tuyên bố không đứng về phía nào trong tranh chấp là một phần để tháo "ngòi nổ" của thùng thuốc súng.

Chính phủ Trung Quốc khá nhạy cảm với khả năng Mỹ phát triển một liên minh khu vựcđể đối phó với ảnh hưởng ngày một lớn của nước này. Dù không có lợi ích chiến lược trong việc bắt đầu một cuộc xung đột khi sức mạnh kinh tế tiếp tục gia tăng, thì giới lãnh đạo Trung Quốc cũng không thể thoái lui trước các vụ tranh chấp lãnh thổ bởi những lý do chiến lược và chính trị. Trung Quốc muốn được tôn trọng như một siêu cường, và một số thành viên hiếu chiến ở nước này tin rằng, sự thể hiện sức mạnh quân sự có thể là cách thức duy nhất để kiếm được sự tôn trọng ấy.

Dĩ nhiên, cuộc xung đột về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư sẽ có thể chỉ là một "cuộc chiến ngôn từ chính trị". Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều hiểu rõ những rủi ro to lớn mà một cuộc xung đột có thể tạo ra. Cùng lúc đó, không một chính phủ nào muốn tỏ ra yếu thế trước đối thủ.

Diễn biến phức tạp ở biển Hoa Đông hiện tại đang phản ánh sự thay đổi trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục mở rộng sức mạnh kinh tế và quân sự.

Nguyễn Huy theo Atimes