Không chỉ ghi dấu ấn khi đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 ở tuổi 18, Nguyễn Trần Hà Linh còn cùng lúc chinh phục những cột mốc quan trọng trên hành trình học vấn khi trúng tuyển 4 trường đại học: Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng và xuất sắc nhận học bổng Swinburne.

- Ở tuổi 18, bạn làm thế nào để cân bằng giữa áp lực học tập và sức nặng của một chiếc vương miện?

Thật ra "cân bằng hoàn hảo" là một khái niệm rất đẹp nhưng không hề dễ đạt được. Trong 2 tháng qua, đã có những ngày tôi thực sự mệt mỏi. Có những lúc tôi chỉ muốn tạm cất chiếc vương miện sang một bên để trở về làm một cô gái 18 tuổi bình thường: đi học, gặp gỡ bạn bè, sống vô tư và không phải suy nghĩ quá nhiều về những kỳ vọng mọi người đang đặt lên vai mình.

Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc chông chênh ấy, tôi nhận ra bản thân may mắn như thế nào khi được trải nghiệm một hành trình đặc biệt ở tuổi 18. Vương miện mang đến cho tôi những cơ hội, còn tri thức tạo nên nền tảng vững chắc để bước đi lâu dài. Tôi muốn chứng minh một cô gái trẻ hoàn toàn có thể theo đuổi ước mơ, tận hưởng tuổi thanh xuân nhưng đồng thời vẫn nghiêm túc chuẩn bị cho tương lai.

- Là tân sinh viên theo đuổi khối ngành Kinh tế, bạn làm thế nào để dung hòa điều đó với sứ mệnh lan tỏa văn hóa của một hoa hậu?

Tôi nghĩ việc học kinh tế không hề khiến câu chuyện văn hóa trở nên khô khan. Ngược lại, tư duy này giúp tôi nhìn nhận văn hóa từ một góc độ thực tế và có tính ứng dụng cao hơn. Nếu muốn văn hóa Việt Nam vươn xa, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở những lời khẳng định như "Việt Nam rất đẹp" hay "Văn hóa Việt Nam đặc sắc". Điều quan trọng hơn là phải giải được những bài toán: Làm thế nào để người trẻ quốc tế muốn tìm hiểu? Làm thế nào để họ khao khát trải nghiệm và sau đó muốn quay trở lại đất nước chúng ta?

Tôi muốn tiếp cận văn hóa như một hệ giá trị có khả năng lan tỏa. Chẳng hạn, chiếc áo dài không chỉ là một bộ trang phục trình diễn mà nó còn có thể kể câu chuyện về lịch sử, nghệ thuật, thiết kế, du lịch và cả ngành công nghiệp sáng tạo của Việt Nam. Ẩm thực cũng không chỉ dừng lại ở một món ăn ngon mà hoàn toàn có thể trở thành phần cốt lõi trong câu chuyện định vị thương hiệu quốc gia.

Tư duy kinh tế giúp tôi hiểu rằng để văn hóa có thể tồn tại và phát triển bền vững, bên cạnh cảm xúc và niềm tự hào, chúng ta cần có chiến lược, có cách tiếp cận phù hợp với từng đối tượng để tạo ra những giá trị thực tế. Tôi muốn trở thành kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ mà thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế có thể thấu hiểu, đồng cảm và muốn tiếp tục lan tỏa.

- Không ít nàng hậu tiền bối từng có bảng thành tích học tập khủng thời điểm đăng quang nhưng sau đó phải xin bảo lưu, nợ môn hoặc dang dở việc học vì lịch trình showbiz quá dày đặc. Bạn đã tự thiết lập bản cam kết thế nào với chính mình?

Điều đầu tiên và kiên quyết nhất trong bản cam kết đó là không bao giờ để chiếc vương miện trở thành lý do khiến mình bỏ dở việc học. Tôi còn trẻ và giảng đường đại học chính là bệ phóng mà tôi xác định phải xây dựng một cách cực kỳ nghiêm túc. 

Tôi có nguyên tắc nếu đã nhận một công việc phải có trách nhiệm tuyệt đối với nó. Nhưng khi đã là một sinh viên, tôi cũng phải hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ học tập. 

Tôi không dám hứa sẽ không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ chậm lại hay tránh khỏi những phút giây hoang mang. Nhưng nếu một ngày bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, tôi sẽ không chọn sự hào nhoáng của hiện tại để đánh đổi tương lai. 

- Chuẩn bị tham dự đấu trường Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hoá Thế giới), bạn dự định biến nền tảng học vấn thành thứ vũ khí sắc bén và cụ thể như thế nào trên sân khấu để ban giám khảo quốc tế thấy một đại diện 18 tuổi của Việt Nam thực sự khác biệt? 

Với tôi, tri thức chỉ thực sự có giá trị khi nó được hiện thực hóa qua cách chúng ta tư duy và hành động chứ không chỉ nằm bất động trên bảng điểm. Nếu có cơ hội đứng trên một sân khấu quốc tế, tôi muốn biến những kiến thức học thuật thành khả năng ứng xử, phản biện, kỹ năng trình bày vấn đề và đặc biệt là năng lực kể một câu chuyện về Việt Nam qua lăng kính của thế hệ mình.

Tôi mong rằng khi ban giám khảo đặt câu hỏi, họ không chỉ nhìn thấy một cô gái có thành tích học tập tốt mà còn thấy một đại diện có khả năng kết nối tri thức với đời sống thực tiễn. Một câu trả lời xuất sắc không nhất thiết phải dùng đến những ngôn từ quá đao to búa lớn. Quan trọng là mình hiểu sâu vấn đề, có chính kiến rõ ràng và đủ bản lĩnh để bảo vệ quan điểm đó một cách bình tĩnh, văn minh. Tôi tin đó mới là điều tạo nên sự khác biệt, không phải vấn đề nằm ở việc tôi biết bao nhiêu mà là tôi có thể làm gì với những điều mình biết.

- Đội vương miện khi 18 tuổi đồng nghĩa với việc bạn phải mặc chiếc áo chuẩn mực quá sớm. Hà Linh có bao giờ chạnh lòng khi nghĩ rằng, danh hiệu này có thể sẽ tước đi đặc quyền được nổi loạn, được phép sai lầm và bốc đồng - những thứ vốn dĩ rất tự nhiên của tuổi trẻ?

Thực lòng, cũng có những lúc tôi chạnh lòng. Nhưng tôi không nghĩ chiếc vương miện đã đánh cắp tuổi trẻ của mình. Trái lại, nó giúp tôi nhận ra rằng thanh xuân đang được trao một cơ hội quá đỗi tuyệt vời để trưởng thành.

Tôi không tự ép mình vào khuôn mẫu rằng đã là hoa hậu lúc nào cũng phải hoàn hảo. Tôi biết mình vẫn sẽ có những thiếu sót và cần thêm thời gian để trau dồi. Điều cốt lõi là tôi biết chịu trách nhiệm với những quyết định và sẵn sàng sửa đổi khi nhận ra mình sai.

Với tôi, trưởng thành sớm không đồng nghĩa với việc đánh mất đi sự hồn nhiên của tuổi 18. Tôi vẫn luôn sống cuồng nhiệt hết mình với tuổi trẻ. Chỉ là từ ngày đội lên đầu chiếc vương miện, tôi ý thức sâu sắc rằng mỗi bước không còn chỉ thuộc về cá nhân nữa. Có lẽ, đó cũng là món quà vô giá nhất mà danh hiệu này mang lại. Nó không ép tôi phải trở thành một người hoàn hảo ngay lập tức mà nhắc nhở tôi mỗi ngày phải nỗ lực để trở thành một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua.

- Nếu nhìn xa hơn về tương lai, sau khi nhiệm kỳ kết thúc, bạn muốn công chúng nhớ đến mình với hình ảnh như thế nào?

Tôi không muốn cả cuộc đời mình bị định nghĩa và giới hạn chỉ bằng hai chữ "hoa hậu". Tôi khát khao được mọi người nhớ đến với cái tên Hà Linh - một người con gái Việt Nam có tri thức, bản lĩnh, mang trong mình tình yêu sâu sắc với văn hóa dân tộc và đã thực sự hiện thực hóa được những lời mình từng nói khi còn đương nhiệm.

Sau này, nếu mọi người gọi tôi là một "hoa hậu làm kinh tế", tôi sẽ rất tự hào. Nhưng danh xưng tôi mong muốn được nhận nhất vẫn là: "Một người phụ nữ trẻ đã dùng chiếc vương miện như một điểm khởi đầu chứ không phải đích đến".

Hà Linh trình diễn thời trang

Ảnh: NVCC