Chưa đầy 10 tuổi đã rời Ba Vì lên Hà Nội học xiếc, tốt nghiệp rồi ra Phú Quốc biểu diễn đường phố trước khi vào TPHCM, Phùng Minh Cương (24 tuổi), trở thành gương mặt được chú ý của làng xiếc khi hóa thân vào vai Hỏa Thần trong show Vùng đất kỳ bí. Chỉ trong chưa đầy 2 năm, anh lần lượt cưới vợ, có con và tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. 

Treo trên không, lưng bốc lửa vẫn phải diễn cho xong

- Anh bắt đầu theo xiếc từ khi còn chưa đến 10 tuổi, rời Ba Vì lên Hà Nội học. Cơ duyên đó đến thế nào và gia đình phản ứng ra sao?

Cơ duyên đến khá tình cờ. Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam về trường tiểu học tuyển sinh, tôi giơ tay đăng ký rồi cầm giấy về khoe, không ngờ bố mẹ cho đi thật. Có lẽ từ nhỏ tôi khá hiếu động, thích biểu diễn và có thiên hướng nghệ thuật hơn là theo con đường học vấn truyền thống.

Ban đầu không ai nghĩ tôi sẽ theo nghề lâu dài vì lúc đó còn quá nhỏ, chỉ đơn giản là đi học xa để trải nghiệm môi trường mới. Nhìn lại, tôi biết ơn bố mẹ đã cho mình cơ hội theo đuổi điều yêu thích từ sớm vì không phải ai cũng may mắn nhận được sự tin tưởng đó từ gia đình.

- Những năm đầu học xiếc với cường độ cao, không ít lần bị thương, điều gì từng khiến anh muốn bỏ nghề và điều gì giữ anh lại?

Không phải một chấn thương cụ thể mà chính những năm đầu xa nhà là lúc tôi nhiều lần muốn bỏ cuộc nhất. Khi đó còn quá nhỏ, mỗi ngày tập ép dẻo, kéo cơ đau đến mức chỉ muốn khóc, người lúc nào cũng bầm tím và đau nhức. Nhưng khó nhất không phải nỗi đau thể xác mà cảm giác cô đơn, nhớ nhà khi nhìn bạn bè cùng tuổi vẫn được ở cạnh gia đình.

Mỗi lần xem các thầy cô, anh chị đi trước biểu diễn, tôi lại có cảm giác mình thật sự thuộc về nơi đó. Nhìn lại, nếu ngày ấy bỏ cuộc, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết bản thân có thể đi xa đến đâu với đam mê này.

- Tốt nghiệp xong, anh ra Phú Quốc biểu diễn đường phố thay vì đi theo con đường chuyên nghiệp ngay. Giai đoạn đó như thế nào và điều gì khiến anh quyết định vào TPHCM?

Đó là giai đoạn rất đặc biệt. Tôi muốn va chạm thực tế nhiều hơn nên chọn biểu diễn đường phố ở Phú Quốc. Cuộc sống khi đó khá đơn giản, chủ yếu tập trung biểu diễn và học cách kết nối với khán giả. Khoảng thời gian ấy giúp tôi hiểu nghệ thuật không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở cảm xúc và năng lượng mang đến cho người xem.

Sau đó, tôi quyết định vào TPHCM vì nơi đây có môi trường nghệ thuật năng động, nhiều cơ hội học hỏi, đặc biệt là những dự án sân khấu lớn giúp nghệ sĩ trẻ phát triển lâu dài.

- Vai Hỏa Thần trong "Vùng đất kỳ bí" đã biến anh từ một nghệ sĩ ít ai biết thành "Hỏa Vương đẹp trai nhất làng xiếc". Anh cảm thấy thế nào khi danh tiếng đến quá nhanh?

Tôi khá bất ngờ. Trước đó, tôi chỉ tập trung làm nghề và cố gắng hoàn thành tốt vai diễn. Khi nhân vật được khán giả yêu thương nhiều hơn mong đợi, tôi rất hạnh phúc và biết ơn.

Nhưng tôi luôn tự nhắc mình sự yêu mến của khán giả là động lực để cố gắng hơn, không phải để ngủ quên. Một vai diễn thành công là công sức của cả ê-kíp, từ đạo diễn, biên đạo đến tập thể nghệ sĩ phía sau sân khấu. Điều tôi trân trọng nhất là nhờ vai diễn đó, khán giả biết đến nghệ thuật xiếc và các chương trình của trung tâm nhiều hơn.

- Anh từng bị lửa bốc cháy trên lưng khi đang treo mình trên không, khoảnh khắc đó ra sao?  

Trong một buổi biểu diễn, ở phần chào kết, tôi thực hiện động tác kết hợp hiệu ứng pháo lửa, không may một quả pháo bén, cháy vào lưng. Nguy hiểm nhất là lúc đó tôi đang ở trên cao, mọi người bên dưới không thể xử lý ngay. Tôi vẫn phải giữ bình tĩnh để hoàn thành tiết mục và đảm bảo an toàn cho toàn bộ phần diễn.

Sau lần đó, tôi nghĩ nhiều hơn về ranh giới giữa mạo hiểm nghề nghiệp và nguy hiểm thật sự. Với khán giả, những màn biểu diễn rất đẹp và kịch tính nhưng phía sau là sự tính toán nghiêm ngặt về kỹ thuật và phản xạ của nghệ sĩ. Chỉ cần mất bình tĩnh vài giây thôi, mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn.

- Nhận lời mời từ ê-kíp "Anh trai vượt ngàn chông gai", điều gì khiến anh lo ngại nhất?

Điều tôi lo nhất không phải giọng hát mà là bước sang một sân chơi khác mà làm không tốt. Khán giả biết đến tôi với hình ảnh Hỏa Thần trên sân khấu xiếc nên nếu thất bại, hình ảnh đó sẽ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, chương trình đòi hỏi nghệ sĩ phải liên tục làm mới bản thân trong khi tôi chưa từng xem mình là ca sĩ hay nghệ sĩ giải trí đa năng. Nhưng sau cùng, tôi không muốn tự giới hạn mình.

Trong 2 tháng chuẩn bị, tôi gần như phải học mọi thứ, từ nhạc, vũ đạo đến cách cảm nhạc và xử lý sân khấu theo kiểu hoàn toàn khác với xiếc. Điều tôi sợ nhất không phải bị chê hát chưa hay hay nhảy chưa tốt mà là khiến khán giả nghĩ mình đến đây chỉ để tạo hình ảnh mà không thật sự nghiêm túc. Vì tôi luôn nghĩ khi bước lên sân khấu, điều quan trọng nhất là sự chân thành và thái độ với công việc.

3 tháng yêu, giao hết tiền tiết kiệm rồi xin ăn từng bữa

- Vợ anh - Thiên Lam - đến xem "Vùng đất kỳ bí" theo lời rủ của bạn, khoảnh khắc nào anh nhận ra cô ấy không còn chỉ là một khán giả nữa?

Tôi ấn tượng với Lam ngay từ lần đầu gặp vì cảm giác rất thân thuộc. Khi nói chuyện nhiều hơn, tôi nhận ra Lam có sự chân thành đặc biệt.  Ở cạnh Lam, tôi có cảm giác được là chính mình. Với người làm nghề biểu diễn, cảm giác đó rất quý.

Chỉ trong 9 tháng, từ một khán giả đến xem show, Lam đã trở thành người phụ nữ cùng tôi xây dựng gia đình. Có lẽ khi gặp đúng người, mình sẽ cảm nhận được ngay từ lần đầu tiên.

- Mới yêu nhau 3 tháng, anh đã đưa toàn bộ tiền tiết kiệm cho Thiên Lam quản lý, đó là quyết định của tình cảm hay lý trí?

Tôi đưa hết luôn, tôi còn phải xin Lam tiền ăn mỗi ngày nữa. Thành thật mà nó, lúc đó là 100% tình cảm. Mới yêu nhau 3 tháng, bản thân mới 23 tuổi, tôi cũng sợ chứ. Nhưng không hiểu sao ở Lam luôn cho tôi cảm giác tin tưởng, kiểu cảm giác muốn giao hết mọi thứ mà không cần tính toán.

Bạn bè biết chuyện đều bất ngờ vì bình thường tôi là người sống khá tự lập, không dễ đặt niềm tin tuyệt đối vào ai. Còn gia đình lúc đó tôi chưa dám kể, mãi đến sau khi cưới rồi mới "tự thú". Đến tận lúc cầm tay Lam bước lên lễ đường và ký giấy đăng ký kết hôn, tôi mới thật sự thở phào: "May quá, mình đầu tư đúng chỗ rồi".

- Làm chồng, vừa làm cha khi mới 24 tuổi trong khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, anh cân bằng hai vai trò đó như thế nào?

Thật ra rất khó để cân bằng. Giai đoạn Lam sinh em bé, tôi không thể ở bên nhiều như những người chồng khác vì vẫn phải diễn và tập luyện liên tục. Diễn xong là chạy lên bệnh viện với vợ con, sáng hôm sau lại quay về sân khấu.

Nhiều lúc nhìn Lam thức khuya dậy sớm chăm con gần như một mình, vẫn cố hỗ trợ công việc cho tôi. Tôi nghĩ ở tuổi 23-24, cả 2 vẫn đang học cách trưởng thành, học cách làm vợ chồng, cha mẹ và hy sinh cho nhau mỗi ngày. Nếu hôm nay tôi có thể đứng trên sân khấu, công lớn nhất vẫn là sự đồng hành của vợ.

- Khi nào anh cảm thấy hạnh phúc nhất - dưới ánh đèn sân khấu hay trong một buổi sáng bình thường ở nhà cùng vợ con?

Trước đây tôi sẽ trả lời ngay là trên sân khấu, vì ánh đèn, tiếng nhạc và tiếng vỗ tay của khán giả là thứ rất gây nghiện với người nghệ sĩ. Nhưng từ khi có gia đình, đặc biệt sau khi có con, định nghĩa về hạnh phúc của tôi thay đổi nhiều. Có những buổi sáng bình thường, thức dậy nhìn thấy Lam ôm em bé, nghe tiếng con cũng đủ khiến tôi thấy bình yên theo cách sân khấu không thể mang lại.

Sân khấu cho tôi cảm giác thăng hoa, được sống với đam mê và phiên bản rực rỡ nhất của mình. Còn gia đình lại cho tôi cảm giác được trở về. Bây giờ điều khiến tôi hạnh phúc nhất không còn là chọn 1 trong 2 mà là vẫn được đứng trên sân khấu rồi sau đó có một mái nhà để trở về với vợ con. Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra ánh đèn sân khấu cũng có lúc tắt nhưng cảm giác có người chờ mình về nhà là điều ở lại lâu nhất.

Phùng Minh Cương biểu diễn xiếc:

Ảnh: FBNV