Ngày 25/5, Quốc hội Việt Nam đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43 năm 2022, một chính sách tài khóa và tiền tệ quan trọng nhằm hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các nghị quyết liên quan đến nhiều dự án quan trọng của quốc gia cũng được xem xét. Hy vọng lớn lao đã được đặt vào kế hoạch này, nhưng thực tế cho thấy, quá trình phục hồi kinh tế vẫn chưa đạt được như kỳ vọng ban đầu.

Báo cáo giám sát của Quốc hội chỉ ra rằng, trong suốt 2 năm qua, mặc dù các chính sách tại Nghị quyết 43 đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện "mục tiêu kép" - hỗ trợ phòng chống dịch và phát triển kinh tế - nhưng kết quả thực hiện vẫn chưa đạt được kỳ vọng. Nguyên nhân chính nằm ở sự "chậm trễ" trong nhiều khía cạnh của dự án.

now 6676 1546.jpg

Đầu tiên, công tác chuẩn bị đầu tư cho một số dự án bị chậm, dẫn đến việc chưa đảm bảo tính sẵn sàng cho thực hiện và giải ngân vốn. Danh mục dự án trình Quốc hội không sát thực tế và phải điều chỉnh nhiều lần so với dự kiến. Việc hoàn thiện thủ tục đầu tư và phân bổ vốn cũng gặp nhiều trở ngại. Tiến độ thực hiện và giải ngân cho nhiều dự án, đặc biệt là trong các lĩnh vực y tế và công nghệ thông tin, không đảm bảo thời hạn quy định trong hai năm 2022 - 2023. Chính phủ đã phải xin gia hạn thời gian thực hiện.

Báo cáo chỉ ra rằng, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các địa phương chịu trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất danh mục và mức vốn dự kiến cho một số dự án trình Quốc hội chưa sát với thực tiễn và thiếu tính khả thi. Những địa phương này còn chậm trễ và lúng túng trong triển khai chính sách hỗ trợ người dân và người lao động. Hậu quả là nhiều chính sách không đạt mục tiêu đề ra, điển hình như gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm chỉ giải ngân được khoảng 3,05% kế hoạch; chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt 56% kế hoạch.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là sự chậm trễ trong ban hành các văn bản hướng dẫn và quy định chưa thống nhất, khiến việc triển khai bị lúng túng. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga chỉ ra rằng trong số 21 văn bản thuộc phạm vi báo cáo giám sát, chỉ có một văn bản được ban hành đúng thời hạn, còn lại đều bị chậm trễ. Điều này không phải là vấn đề mới và đã được thảo luận nhiều, nhưng chuyển biến thực sự vẫn chưa xảy ra.

Nghị quyết 43 được ban hành trong tình thế cấp bách nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách, nhưng việc ban hành các văn bản vẫn chậm như trước đó. Điều này dẫn đến hiệu lực của các chính sách bị ảnh hưởng, khiến quá trình phục hồi kinh tế bị đình trệ.

Bên cạnh sự chậm trễ về văn bản, tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm cũng được các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh là một trong những rào cản lớn nhất khiến việc thực hiện Nghị quyết 43 không đạt hiệu quả như mong muốn. Đại biểu Trần Quốc Tuấn cho rằng tình trạng này đã dẫn đến việc trì trệ và giảm hiệu lực của chính sách.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí chỉ ra rằng nỗi sợ trách nhiệm đã trở thành một dịch, lan truyền nhanh chóng trong đội ngũ công chức ở mọi cấp, mọi ngành từ năm 2022 đến nay. Có ý kiến đặt vấn đề liệu nguyên nhân của tình trạng này có phải là sự thiếu vắng cơ chế xử lý, đánh giá và bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung hay không.

nhung diem la trong nen kinh te dang dan hoi phuc 1337.jpg

Để giải quyết những vấn đề trên, cần có sự cải tổ mạnh mẽ từ khâu chuẩn bị đến triển khai thực hiện các chính sách. Ý kiến từ các đại biểu cho thấy cần có một hướng đi rõ ràng, cụ thể cùng giải pháp thực hiện hiệu quả hơn. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc phân cấp, phân quyền một cách triệt để giữa trung ương và địa phương, giữa Quốc hội và Chính phủ để rút ngắn thời gian thực hiện các dự án.

Quốc hội nên tập trung vào những vấn đề lớn, quyết sách và giám sát, giao lại chi tiết điều hành cho Chính phủ để đảm bảo phản ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn trong tình huống cấp bách. Việc điều chỉnh phương thức hỗ trợ cũng cần chú ý hơn, không chỉ thông qua các chính sách mà còn cần có những hành động trực tiếp và kịp thời hơn.

Quá trình phục hồi kinh tế hậu Covid-19 đòi hỏi sự quyết liệt và đồng lòng từ mọi cấp, mọi ngành. Những thách thức hiện tại cần được nhìn nhận và xử lý một cách nghiêm túc để Việt Nam có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này, hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững và ổn định hơn trong tương lai.