Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ cùng nhấn mạnh đổi mới thực chất, chống bệnh thành tích và giáo dục con người toàn diện, năm học mới cần được nhìn bằng một câu hỏi căn bản: Sau một năm, chúng ta sẽ giáo dục nên những con người như thế nào?

Năm học 2026-2027 còn mang ý nghĩa đặc biệt: Chủ trương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải được chuyển hóa thành thay đổi có thể nhìn thấy trong từng ngôi trường.

Thay đổi cách nhìn về thành công trong giáo dục

Tại buổi làm việc đánh giá một năm triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện, tạo ra kết quả thực chất; đồng thời kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích, gian lận trong giáo dục. Điều quan trọng hơn là cách đặt vấn đề về mục tiêu cuối cùng: Không phải điểm số, bằng cấp hay thứ hạng, mà là chúng ta giáo dục được những con người như thế nào. Giáo dục phải hướng đến sự phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, nhân cách, sức khỏe và hiểu biết văn hóa.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Thủ tướng tiếp tục yêu cầu ngành giáo dục đổi mới thực chất từ bên trong, lấy kết quả thực chất làm thước đo. Sự gặp nhau trong những chỉ đạo ấy cho thấy giáo dục Việt Nam đang đứng trước yêu cầu thay đổi hệ quy chiếu về thành công. Không thể chỉ đo một năm học bằng tỷ lệ khá, giỏi, số giải thưởng hay những bảng báo cáo đẹp. Những con số chỉ có ý nghĩa khi phản ánh đúng sự tiến bộ của người học và chất lượng thật của nhà trường.

Vì vậy, chống bệnh thành tích không chỉ là xử lý một vài trường hợp gian lận, mà phải là thay đổi văn hóa giáo dục. Một nhà trường tốt không nhất thiết là nơi mọi học sinh đều đạt điểm cao. Giá trị của giáo dục nằm ở khả năng giúp mỗi học sinh tiến bộ so với chính mình, phát hiện năng lực, biết sống tử tế, có trách nhiệm và có bản lĩnh trước thất bại.

w fc7f1af90eca8594dcdb 1781.jpg
Cô trò trong lễ khai giảng năm học mới.

Năm học 2026-2027 vì thế cần tạo chuyển biến rõ ràng trong cách dạy, cách học và đặc biệt là cách kiểm tra, đánh giá. Nếu học sinh vẫn chạy đua ghi nhớ để lấy điểm, giáo viên vẫn chịu áp lực tỷ lệ khá giỏi, nhà trường vẫn được đánh giá chủ yếu qua những con số thuận mắt, thì đổi mới khó đi vào chiều sâu. Điểm số vẫn cần thiết, nhưng không thể là thước đo duy nhất. Cần coi trọng sự tiến bộ, năng lực thực hành, khả năng giải quyết vấn đề và những phẩm chất được hình thành trong quá trình giáo dục.

Yêu cầu ấy càng cấp thiết trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Khi học sinh có thể tiếp cận lượng tri thức khổng lồ chỉ trong vài giây, nhà trường không thể chỉ truyền đạt thông tin. Điều quan trọng hơn là dạy các em biết đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin, tư duy độc lập, sáng tạo và sử dụng công nghệ có trách nhiệm. AI không nên làm thay suy nghĩ, mà phải giúp người học suy nghĩ sâu hơn. Càng trong thời đại công nghệ, người thầy càng quan trọng. Vì thế, cần giảm hồ sơ, báo cáo và áp lực hành chính để giáo viên có nhiều thời gian hơn cho học sinh và chuyên môn.

Từ truyền đạt kiến thức đến phát triển con người

Một chuyển biến quan trọng khác là đưa giáo dục trở về đúng với bản chất của nó: Giáo dục con người. Chúng ta cần những học sinh giỏi khoa học, ngoại ngữ, công nghệ, nhưng đất nước cũng cần những con người biết yêu thương, tôn trọng người khác, có ý thức cộng đồng, hiểu lịch sử và văn hóa dân tộc, biết trân trọng cái đẹp và có trách nhiệm với xã hội. Sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống, khả năng thích ứng, lòng nhân ái và bản lĩnh văn hóa không phải nội dung phụ thêm, mà là năng lực thiết yếu của con người trong một thế giới nhiều biến động.

Cùng với chất lượng là yêu cầu về công bằng giáo dục. Một nền giáo dục tốt không chỉ tạo điều kiện cho những học sinh xuất sắc vươn lên, mà còn phải bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển. Yêu cầu đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên cần được biến thành kết quả cụ thể, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn còn khó khăn. Không thể để tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc quá nhiều vào nơi em sinh ra.

Trên tất cả, đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ sự trung thực: Trung thực trong dạy và học, kiểm tra, thi cử, đánh giá chất lượng và cả khi nhìn nhận những hạn chế của chính mình. Bệnh thành tích nguy hiểm không chỉ vì làm sai lệch vài con số, mà còn có thể dạy cho trẻ em một bài học sai: Rằng vẻ ngoài của thành công quan trọng hơn giá trị thật, rằng có thể tìm đường tắt để có một kết quả đẹp. Khi nhà trường là nơi giáo dục nhân cách, sự trung thực của người lớn chính là bài học mạnh mẽ nhất dành cho trẻ em.

Tiếng trống khai trường vang lên trên khắp mọi miền đất nước. Điều đáng mong đợi ở năm học 2026-2027 không chỉ là thêm nhiều huy chương, nhiều học sinh giỏi hay những chỉ tiêu hoàn thành tốt hơn. Điều đáng mong đợi hơn là cuối năm học, mỗi học sinh trưởng thành thêm về tri thức và nhân cách; mỗi người thầy được tin tưởng và có thêm không gian sáng tạo; mỗi nhà trường trở thành một môi trường an toàn, nhân văn, trung thực, khơi dậy khát vọng và nuôi dưỡng khả năng của từng đứa trẻ.

Nếu làm được điều ấy, năm học 2026-2027 sẽ thực sự là một dấu mốc. Không phải vì chúng ta nói thêm nhiều điều mới về giáo dục, mà vì những điều đúng đắn đã được biến thành thay đổi trong từng lớp học, từng bài giảng và từng học sinh. Đó cũng là ý nghĩa đẹp nhất của hai chữ khai giảng: Không chỉ mở đầu một năm học mới, mà mở ra một cách nghĩ mới về giáo dục - nơi thành tích lớn nhất cuối cùng vẫn là sự trưởng thành của con người.