Đảng viên Lầu Bá Chùa ở xã Mường Lống, Nghệ An bày tỏ như vậy khi quyết tâm chứng minh cho bà con thấy rằng, muốn thoát nghèo thì phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. Ở miền tây Nghệ An, rất nhiều đảng viên đang trở thành “đầu tàu” như thế.
Lời tòa soạn: Từ một chi bộ nhỏ ra đời bên dòng sông Giăng năm 1931, tổ chức Đảng ở miền tây Nghệ An đã trải qua hành trình 95 năm bám bản, bám dân, gieo niềm tin giữa đại ngàn. Đó cũng là quãng thời gian tạo nên sức sống bền bỉ của tổ chức Đảng giữa miền tây xứ Nghệ.
Loạt bài “95 năm vùng miền tây Nghệ An có Đảng: Triệu ý chí, một niềm tin” không chỉ nhìn lại hành trình lịch sử của tổ chức Đảng nơi miền biên viễn, mà còn khắc họa khát vọng phát triển đang lớn dần trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hôm nay.
Cán bộ, Đảng viên, nhân dân ở Mường Típ đang nắm chặt tay trên hành trình giữ vững "ba yên" ở mảnh đất có đường biên dài hơn 51 km - Ảnh: CSCC
Giữ “ba yên” để mở đường phát triển Trong nhịp sống mới, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân vùng miền tây Nghệ An đều hiểu rằng: Để thay đổi một vùng đất, từng bước ổn định và phát triển, thì không gì khác ngoài việc xây dựng thế trận "ba yên".
Câu chuyện "ba yên": Yên dân, yên địa bàn, yên biên giới - đã được các Đảng bộ vùng miền tây Nghệ An thực hiện bằng sự nỗ lực, đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị.
Nhiều năm trước, không ít bản làng miền Tây từng đối diện với nạn trồng thuốc phiện, tệ nạn buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma túy, vượt biên trái phép và nhiều hủ tục…
Để thay đổi điều ấy, hàng nghìn cán bộ, đảng viên đã xuống tận bản làng, thực hiện “ăn cùng dân, ở cùng dân, nói tiếng dân” để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động.
Có người mất hàng chục năm chỉ để thuyết phục bà con nhổ bỏ cây thuốc phiện. Có người đi bộ hàng chục cây số vào từng nhà tuyên truyền phòng chống ma túy. Và chính sự bền bỉ ấy, đã tạo nên những đổi thay hôm nay ở miền tây Nghệ An.
Công an xã Tam Thái vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... góp phần giữ vững an ninh biên giới, an ninh địa bàn - Ảnh: CACC
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Lý Vi Văn Sơn cho biết: Mường Típ có đường biên dài nhất tỉnh Nghệ An với hơn 51km, nhưng nhiều năm liền không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Địa phương hiện là xã sạch ma túy và đang hướng tới xây dựng “xã không ma túy”.
Cùng với Mường Típ, qua 3 năm thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch ma túy”, 100% số xã biên giới của tỉnh Nghệ An đã được công nhận sạch ma túy.
Đó là nền tảng rất quan trọng để miền tây Nghệ An ổn định và phát triển. Bởi người dân chỉ có thể yên tâm làm ăn khi bản làng bình yên.
Dưới ánh sáng rọi soi của Đảng, cùng những chủ trương, quyết sách phù hợp, nhân văn, những năm gần đây, khu vực này đã cho thấy sự chuyển mình đáng chú ý.
Người Đan Lai ở bản Khe Búng, xã Môn Sơn đã biết trồng lúa nước mỗi năm 2 vụ - Ảnh: Thanh Hải
Sự chuyển mình ấy, bắt đầu từ mỗi cán bộ, đảng viên và người dân vùng rẻo cao đã không chùn bước, ỷ lại, mà kiên trì, vượt khó trên hành trình "đuổi đói nghèo".
Nhiều đảng viên "đầu tàu" trong phát triển kinh tế
Chúng tôi gặp đảng viên Lầu Bá Chùa (SN 1978) ở bản Mò Nừng, xã Mường Lống, khi anh đang chuẩn bị thức ăn cho đàn bò chọi và bò vỗ béo của gia đình. “Mình vào Đảng rồi mà cứ nghèo mãi thì ngại với dân lắm”, anh Chùa bày tỏ.
Từ suy nghĩ ấy, anh Chùa quyết định vay vốn chăn nuôi. Từ vài con dê ban đầu, sau một thời gian gia đình anh chăn nuôi thêm bò, gà bản địa. Hiện gia đình anh có 30 con bò và hàng nghìn con gà đen mỗi năm. Thu nhập từ chăn nuôi đạt hơn 200 triệu đồng/năm.
“Mình vào Đảng rồi mà cứ nghèo mãi thì ngại với dân lắm”, Đảng viên Lầu Bá Chùa ở bản Mò Nừng, xã Mường Lống chia sẻ - Ảnh: Thanh Hải
Điều quan trọng hơn, mô hình làm kinh tế của đảng viên Lầu Bá Chùa đang được nhiều hộ dân học theo.
Ở miền tây Nghệ An hôm nay, rất nhiều đảng viên đang trở thành “đầu tàu” như thế. Họ đi đầu trong phát triển kinh tế rừng, chăn nuôi, trồng dược liệu, làm du lịch cộng đồng. Họ chứng minh cho bà con thấy rằng, muốn thoát nghèo thì phải thay đổi cách nghĩ, cách làm.
Vùng miền Tây chiếm khoảng 83% diện tích tự nhiên toàn tỉnh Nghệ An. Khu vực này hiện có 79 xã vùng DTTS&MN, với hơn nửa triệu đồng bào các DTTS sinh sống tại hơn 1.230 bản làng đồng bào DTTS.
Nhờ sự chuyển động ấy, diện mạo miền tây Nghệ An đang đổi khác từng ngày. Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt hơn 38 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 3%/năm.
Những con số ấy là kết quả của cả một hành trình bền bỉ. Hành trình mà đảng viên luôn phải đi trước.
Trong những đổi thay ở vùng miền Tây, không thể không nhắc đến quá trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là chủ trương lớn, nhân văn, trách nhiệm mà các cấp ủy Đảng quyết tâm chỉ đạo thực hiện để mỗi người dân được an cư lạc nghiệp.
Tỷ lệ hộ nghèo vùng miền tây Nghệ An đang giảm mỗi năm khoảng hơn 3%. (Ảnh chụp bản Na Hỉ, xã Nhôn Mai) - Ảnh: Thanh Hải
Bằng rất nhiều giải pháp, biện pháp quyết liệt, huy động tối đa sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên, những mái nhà tạm của người dân miền tây Nghệ An đã được dựng lại, sửa sang bền chắc.
Ông La Văn Linh - Trưởng Ban Công tác Mặt trận bản Cò Phạt, xã Môn Sơn bảo: “Để xóa nhà tạm, nhà dột nát, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, mỗi cán bộ, đảng viên cùng xắn tay góp sức. Bà con được ở trong những mái nhà khang trang, càng tin tưởng hơn vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng”, ông Linh kể.
Nhiều năm trước, những mái nhà tạm, nhà dột nát còn xuất hiện khá nhiều nơi đây. Nhưng bằng quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang, hàng nghìn căn nhà mới đã được dựng lên.
Với người dân vùng cao, một mái nhà kiên cố không chỉ để che mưa nắng. Đó còn là niềm tin. Là cảm giác không bị bỏ lại phía sau. Cũng từ những mái nhà mới ấy, người dân thêm động lực để làm ăn, phát triển kinh tế.
Du khách chèo thuyền trải nghiệm dòng sông Giăng giữa Vườn quốc gia Pù Mát - Ảnh: Vi Thắm
Phát triển miền tây Nghệ An theo hướng nào?
Điều miền tây Nghệ An cần lúc này không chỉ là giảm nghèo. Mà là một chiến lược phát triển dài hạn. Chiến lược ấy, phải hướng trọng tâm đến người dân - chủ thể của phát triển thì mới mang lại hiệu quả.
Miền tây Nghệ An chiếm hơn 80% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, sở hữu diện tích rừng rộng lớn, tài nguyên phong phú, khí hậu đa dạng và bản sắc văn hóa đặc sắc. Đó là tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế rừng, dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái.
Mới đây nhất, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặt ra bài toán cần phải đầu tư phát triển kinh tế miền Tây của tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của vùng đất.
Từ những định hình ấy, việc phát triển miền tây Nghệ An chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, quá trình phát triển cần gắn với lộ trình cụ thể, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để phát huy hiệu quả.
Quan trọng hơn, việc phát triển ấy phải khơi gợi khát vọng cống hiến, đồng hành của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân vùng miền Tây.
Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng miền tây Nghệ An đang mở ra cơ hội để ngành lâm nghiệp tiến xa hơn - Ảnh: Nguyễn Tình
Khi khát vọng thoát nghèo, xây dựng bản làng no ấm, vùng biên ổn định của mỗi đảng viên và người dân vùng miền Tây bắt gặp những chủ trương, quyết sách phù hợp của Trung ương, của tỉnh, thì sẽ cộng hưởng thành sức mạnh to lớn và chắc chắn sẽ đi đến thành công.
95 năm trước, Đảng gieo “hạt giống đỏ” đầu tiên giữa đại ngàn Mường Quạ. 95 năm sau, từ hạt giống ấy, một hệ thống tổ chức Đảng rộng khắp đã hình thành. Đảng không chỉ thay đổi đời sống của đồng bào. Đảng còn làm thay đổi niềm tin và khát vọng của cả một vùng đất.
Miền tây Nghệ An hôm nay vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng trong từng bản làng, khát vọng đổi thay đang lớn dần. Khi niềm tin của Nhân dân gặp đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vùng đất nơi đại ngàn ấy hoàn toàn có thể trở thành điểm sáng phát triển của Bắc Trung Bộ trong tương lai không xa.