Doanh nghiệp nhà nước đang có quá nhiều "mẹ chồng" nhưng không rõ địa chỉ trách nhiệm khi xảy ra sai phạm là vấn đề đã được mổ xẻ rất gay gắt ở nhiều diễn đàn, đặc biệt là ở các kỳ họp cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12 và đầu khóa 13 hiện nay. Khi hết Vinashin lại đến Vinalines để xảy ra sai phạm lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Nỗi nhức nhối "lời ăn, lỗ dân chịu" hay "hư không sợ bị đòn" từ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước được kỳ vọng sẽ giảm dần cùng với quá trình tái cấu trúc với một trong các giải pháp là tập trung thoái vốn đầu tư ngoài ngành để tập trung vào các ngành, nghề kinh doanh cốt lõi. Tuy vậy, theo nhận xét của Viện phó Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung thì việc thực hiện có vẻ chần chừ, do dự và chưa thực sự quyết liệt. Thậm chí có ý kiến "bàn lùi", và cho rằng không thể hoàn thành trước năm 2015 như cam kết.

Ở mong muốn tạo bước ngoặt để xoay chuyển tình thế của nền kinh tế 2012, lãnh đạo Viện Kinh tế Việt Nam trong một Hội thảo gần đây cũng đã mời TS. Phạm Duy Nghĩa, giảng viên Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright trình bày về vấn đề sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

Vị diễn giả này cho rằng, do thiếu một cơ chế đại diện rõ ràng, quyền sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên thực tế đang được chia năm sẻ bảy bởi nhiều cơ quan nhà nước, bởi những công chức được chỉ định làm người đại diện, bởi hội đồng quản trị các tập đoàn và những người giữ quyền điều hành trong doanh nghiệp.

Trong cuộc xung đột giữa lợi ích quốc gia, lợi ích của các bộ ngành, của doanh nghiệp và của nhóm người giữ quyền đại diện quyền sở hữu phần vốn của nhà nước, nếu thiếu đối trọng và thiếu sức ép giám sát liên tục, quyền lực đại diện ấy có nhiều nguy cơ bị lạm dụng vì lợi ích tư nhân. Mà "thiệt hại lớn nhất là dân tộc và những thế hệ sau", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Vị diễn giả này cũng "than thở" rằng, ở Việt Nam một bộ cũng có thể là pháp nhân quản lý tập đoàn, trong khi ở nhiều nước việc thay đổi điều lệ của một tập đoàn cũng phải được Quốc hội xem xét.

Đi sâu vào phân cấp quản lý doanh nghiệp nhà nước trong chủ đề của diễn đàn kinh tế " Đổi mới phân cấp trong cải cách thể chế" do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức trong hai ngày 28 và 29/9 tại Vũng Tàu, TS. Trần Tiến Cường nêu thực tế hiện có quá nhiều cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước đồng thời thực hiện quản lý, giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước.

Cụ thể, đến cuối năm 2011 có 101 đầu mối quản lý trực tiếp 1309 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (chưa tính đến các đầu mối quản lý các doanh nghiệp chỉ có một phần vốn nhà nước). Gồm, 17 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (với 355 doanh nghiệp). 63 tỉnh, thành phố (với 701 doanh nghiệp). 11 tập đoàn kinh tế nhà nước (với 147 doanh nghiệp) và 10 tổng công ty 91 (với 106 doanh nghiệp).

Đồng thời có đến 5 đầu mối tham gia thực hiện các nhiệm vụ của chủ sở hữu nhà nước, gồm 4 bộ tổng hợp là Tài chính, Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ.

Việc phân công, phân cấp theo kiểu "mặt trận" này dẫn đến hệ quả tất yếu là doanh nghiệp nhà nước có hiệu quả kinh tế thấp nhưng không thể giải trình rõ và thuyết phục được, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Trong một báo cáo trình tại phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng đã khắng định " hiệu quả kinh doanh của khối doanh nghiệp nhà nước thấp chưa tương xứng với lợi thế của loại hình doanh nghiệp này, chưa đảm bảo vị trí, vai trò trong nền kinh tế".

Ủy ban này cũng dẫn con số kiểm toán năm 2011 niên độ ngân sách 2010 cho biết, doanh nghiệp nhà nước có tỷ lệ vốn chiếm dụng cao, đa số có hoạt động đầu tư ngoài ngành, hơn 50% hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa trên vốn chiếm dụng và vốn vay. Vẫn còn tình trạng ngân hàng thương mại nhiều tháng không đạt mức tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Rồi 70% tống số các doanh nghiệp nhà nước lỗ (năm 2011 lỗ khoảng 6,5 tỷ USD); năm 2010, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước khoảng 9% gần bằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 11,75%.

Còn theo tài liệu từ Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, doanh nghiệp nhà nước sử dụng vốn tín dụng chiếm tới khoảng 70% tổng số nợ xấu, trong đó các tập đoàn kinh tế, tổng công ty chiếm 53% số nợ xấu.

Doanh nghiệp nhà nước phải có chủ rõ ràng là yêu cầu đã trở nên rất bức thiết. Để làm được điều này, TS. Phạm Duy Nghĩa cho rằng cần có các ủy ban công sản (được chỉ định bởi các pháp nhân công thuộc sở hữu của chính quyền Trung ương hoặc các chính quyền địa phương) tập trung và thâu tóm vào một mối tất cả các quyền sở hữu từ trước cho đến nay bị phân tán.

"Đã đến lúc phải chấm dứt quyền quản lý kinh doanh của các bộ ngành và giao chúng cho các ủy ban quản lý công sản", ông Nghĩa đề nghị.

Quan điểm của TS. Trần Tiến Cường, trong trung và dài hạn cần hình thành cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu nhà nước thuộc Chính phủ.

Cơ quan này thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp nhà nước quan trọng, quy mô lớn, đồng thời hướng dẫn và giám sát việc thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước tại các bộ, UBND cấp tỉnh.

Cũng theo ông Cường thì các tỉnh, thành phố lớn có nhiều doanh nghiệp nhà nước có thể lập cơ quan chuyên trách chủ sở hữu cấp tỉnh, thành phố để thực hiện các quyền, nghĩa vụ tương ứng của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại địa phương.

Vĩnh An