Dự án Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua Nâng cao Hiệu quả Kinh tế Sản xuất Nông nghiệp và Phát triển Du lịch (GREAT) do Chính phủ Australia tài trợ giúp hỗ trợ tăng cường khả năng phục hồi của phụ nữ dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Việt Nam thông qua cải thiện điều kiện kinh tế và xã hội đã được triển khai tại Lào Cai và Sơn La từ năm 2017. Dự án không chỉ nhằm hỗ trợ sinh kế đơn thuần, mà còn hướng tới việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số - thông qua việc giúp họ thay đổi cách nghĩ, cách làm và vai trò của mình trong đời sống kinh tế - xã hội.

Khi người phụ nữ tự tin lên tiếng
Cơ sở giò chả của chị Mã Thị Luyến, phường Cam Đường, thành phố Lào Cai, từng vận hành theo cách “một mình một bếp”, khi chị vừa là chủ, vừa là thợ, vừa tự xoay xở mọi khâu. Việc gì cũng đến tay, nhưng chị Luyến có cảm giác, không việc nào thực sự “đến nơi đến chốn”. Vì thế, có những ngày thì làm không kịp đơn, có những lúc sản phẩm làm ra lại không ổn định về chất lượng. 

Chưa kể, cuộc sống gia đình của chị cũng bị cuốn theo guồng quay đó. Mọi thứ đều do một mình gánh vác, chị gần như không có thời gian để chia sẻ hay bàn bạc với chồng. Khi mọi thứ quá tải, chị đã phải dừng kinh doanh hơn một năm.

Cuối năm 2024, bước ngoặt đến khi chị có cơ duyên tham gia tiểu dự án Thúc đẩy Kinh doanh và Lãnh đạo cho Doanh nhân nữ (WEL) do Dự án GREAT hỗ trợ. Nhờ đó, chị bắt đầu nhìn lại công việc của mình theo một cách khác, khi lần đầu tiên được tiếp cận với mô hình kinh doanh, cách xác định sản phẩm mũi nhọn và tổ chức lại quy trình vận hành.

anh 1.jpg
Chị Mã Thị Luyến giờ đã có thể tự tin vận hành cơ sở kinh doanh của mình

Từ những buổi cố vấn 1-1, chị bắt đầu thay đổi từng bước. Chị tách khu sản xuất khỏi nhà ở, thuê thêm nhân sự để phân công công việc, chủ động hơn trong nguyên liệu và kiểm soát chi phí. 

Nhưng điều “quý” nhất với chị, không phải là việc kinh doanh suôn sẻ, thuận lợi hơn, mà chính ở cuộc sống gia đình chị. 

“Ngày trước mình nóng tính lắm, việc gì cũng muốn làm cho xong ngay nên hay cáu, nói chuyện cũng dễ căng thẳng. Bây giờ mình biết nghe người khác nói, rồi mới bàn bạc để cùng làm”, chị Luyến bộc bạch. 

Kết quả phản ánh rõ ràng trong hoạt động kinh doanh, khi biên lợi nhuận của chị tăng lên từ 20 - 40%. Đặc biệt, sản lượng trong các dịp cao điểm tăng gấp đôi.

Tư duy “phụ nữ làm kinh tế” lan tỏa khắp bản làng
Ở Dần Thàng, Văn Bàn, Lào Cai, chị Hà Thị Thu Hương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hợp tác xã Măng Dần Thàng, đã thành công phát triển hợp tác xã, và còn thuyết phục được những người phụ nữ khác cùng tham gia.

Trước đây, phụ nữ trong xã chỉ làm những công việc mang tính thời vụ, thu nhập không ổn định. 

Cho đến khi nhận được sự hỗ trợ từ tiểu dự án phát triển ngành măng tỉnh Lào Cai thuộc Dự án GREAT, có đầu ra ổn định, chị Hương dễ dàng thuyết phục mọi người sản xuất, mở rộng diện tích, biến một hoạt động mang tính thời vụ thành nguồn thu nhập lâu dài. 

Thông qua dự án, hợp tác xã ký kết hợp đồng mua bán dài hạn tới 10 năm với Công ty Kim Bôi, đồng thời thực hiện những đơn hàng đầu tiên - 60 tấn măng bóc vỏ luộc bảo quản - được thanh toán nhanh chóng, giúp củng cố niềm tin cho các thành viên.

“Khi có người mua ổn định, bà con mới yên tâm làm,” chị Hương nói, và điều thay đổi, ngoài sản lượng hay thu nhập, còn là niềm tin - yếu tố quyết định việc một cộng đồng có tiếp tục gắn bó với sinh kế đó hay không. Khi đầu ra được đảm bảo, chị Hương cũng mạnh dạn thuyết phục các thành viên HTX cùng đồng đầu tư hơn 400 triệu đồng để xây dựng nhà xưởng rộng khoảng 160m², với công suất chế biến lên tới 1.000 tấn măng tươi mỗi năm - tạo nền tảng để mở rộng quy mô sản xuất.

anh 2.jpg
Chị Hương không chỉ phát triển HTX mà còn thuyết phục được các phụ nữ khác cùng tham gia

Từ vài hộ ban đầu, số lượng phụ nữ tham gia hợp tác xã tăng dần. Từ các hợp đồng đã ký kết, hợp tác xã dự kiến đạt lợi nhuận hơn 400 triệu đồng với khoảng 200 tấn măng bóc vỏ luộc bảo quản xuất bán cho công ty, đồng thời duy trì thêm khoảng 500 tấn sản phẩm măng tươi cả vỏ bán lẻ mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho khoảng 15 - 20 lao động địa phương bao gồm những người phụ nữ dân tộc thiểu số lớn tuổi, người khuyết tật, phụ nữ nuôi con nhỏ.

Cùng với cơ hội việc làm, cách người phụ nữ tham gia vào công việc cũng thay đổi. Khi được tiếp cận với các hoạt động đào tạo và hỗ trợ, họ bắt đầu thử những cách làm mới: thử các cách chế biến mới, vừa livestream, bán hàng qua mạng xã hội... 

Những câu chuyện như của chị Luyến hay chị Hương, có thể thấy, khi người phụ nữ được hỗ trợ, tin vào bản thân và chủ động hơn trong công việc, họ có thể làm chủ sinh kế và lan toả những giá trị tích cực cho gia đình, cộng đồng.

(Nguồn: GREAT)