- Tôi đã làm căng, đòi li hôn thì chồng tôi nói rằng anh không sống với người đàn bà đó nhưng trong một lần không kìm chế được bản thân nên đã để lại “hậu quả”, giờ anh phải qua lại vì còn trách nhiệm với đứa bé.
TIN BÀI KHÁC
“Gà lông nhung” giả xuất hiện tại TP.HCM
Bài 2: Xin làm rõ: “Ở khâu nào làm khổ dân”?
Làm quen, đi nhà nghỉ rồi… biến mất
Bài 1: Cuồn cuộn sông dữ - Tính mạng dân treo lơ lửng
Trộm vàng của vợ đi cờ bạc...chồng em hết cứu được rồi!
(ảnh minh họa) |
Cách đây 2 năm, tôi đã nghe phong thanh việc chồng tôi có quan hệ ngoài luồng với một cô gái gần chỗ làm. Tôi gặng hỏi thì chồng tôi bảo tôi chỉ nghe lung tung rồi ghen vớ vẩn chứ không có chuyện đó. Giờ chồng tôi đã về công tác tại Hà Nội. Nhưng bất ngờ tôi nhận được tin nhắn và điện thoại từ một số máy lạ, cho biết chồng tôi đang sống với người đàn bà khác, đã có với nhau một đứa con và giờ cô ấy muốn “danh chính ngôn thuận” với chồng tôi. Tôi rất đau khổ và thật sự suy sụp tinh thần.
Tôi đã làm căng, đòi li hôn thì chồng tôi nói rằng anh không sống với người đàn bà đó nhưng trong một lần không kìm chế được bản thân nên đã để lại “hậu quả”, giờ anh phải qua lại vì còn trách nhiệm với đứa bé.
Hiện nay tôi đang li thân chồng vì không chịu nổi chuyện sốc này. Anh đã nói xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ, nói rằng anh giấu tôi chuyện này là vì sợ li dị, vì nghĩ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện đó. Thực tâm tôi vẫn rất yêu chồng và cũng không muốn con mình lớn lên không có cha nhưng tôi không chịu được suy nghĩ chồng đã phản bội mình. Tôi phải làm gì bây giờ?
N.T.T.T (Hà Nội)
Tư vấn viên chia sẻ:
Em N.T.T.T thân,
Chị rất chia sẻ với những giằng xé tâm lí của em lúc này. Li hôn hay tha thứ để tiếp tục chung sống, quả là rất khó để chọn lựa.
Em ạ, các cụ ta có câu "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại!". Chồng em đã hối lỗi, anh ấy cũng chỉ vì sợ em không chấp nhận, không tha thứ nên mới giấu chuyện này. Anh ấy đã biết mình sai và đang sửa sai bằng cách về hẳn Hà Nội công tác, chị nghĩ chồng em đang muốn và làm mọi cách để giữ gìn hạnh phúc gia đình mình hơn lúc nào hết. Bản thân em vẫn còn rất yêu chồng, không muốn con mình lớn lên mà không có bố. Vậy thì tại sao em không cùng chồng mình, một lần nữa, xây đắp cuộc sống gia đình?
Ở địa vị của chồng em, cũng khó trách anh ấy khi vẫn còn và vẫn phải qua lại với người đàn bà kia vì trách nhiệm với đứa bé. Một người đàn ông có trách nhiệm của người cha nào cũng sẽ xử sự như chồng em mà thôi! Hơn nữa, nếu em li hôn chồng lúc này, chẳng hóa em đẩy chồng mình đến với người đàn bà kia đúng như kế hoạch của cô ta khi liên lạc với em sao?
Với tất cả những điều ấy, chị nghĩ em nên tha thứ cho một phút lạc lòng của chồng mình khi anh ấy phải sống xa nhà, ngoài tầm kiểm soát của vợ con. Khi cả hai còn yêu và còn muốn chung sống, em nên dang rộng vòng tay đón chồng mình về.
Tuy nhiên, khi trở lại nhịp sống bình thường hằng ngày, cả hai em đều phải vượt qua những nỗi đau tâm lí của chính mình, giấu hẳn chuyện cũ vào kí ức và tuyệt đối không bao giờ nhắc lại chuyện đó. Bởi, chỉ cần một phút cáu giận, đay nghiến dằn vặt lại chuyện cũ, tất cả mọi chuyện sẽ đổ vỡ.
Có một vấn đề mà hai vợ chồng em nên bàn bạc kĩ lưỡng để giải quyết cho thấu đáo, đó là chuyện trách nhiệm với đứa con rơi của chồng. Hai vợ chồng có thể giải quyết theo hướng hằng tháng chu cấp cho đứa bé, những lần đến thăm đứa bé thì cả hai vợ chồng cùng đi để người đàn bà kia không có cơ hội cám dỗ chồng em nữa. Đứa bé không có lỗi và đó cũng là trách nhiệm của chồng em. Chị nghĩ sự tha thứ trọn vẹn, giải quyết cho đến cùng hậu quả này của em sẽ khiến chồng em càng yêu và trân trọng vợ mình hơn.
Mong em bình tâm và khéo léo vượt qua được cơn sóng gió này.
Chị Ban Mai
Gặp phải các tình huống tâm lý khó xử trong cuộc sống, bạn đọc có thể gửi thư về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn chúng tôi sẽ liên hệ với các chuyên gia tâm lý để chia sẻ cùng bạn