- Trong tất cả kho báu trên thế gian này, báu vật lớn nhất chính là tuổi trẻ...
ĐỌC CHẬM CUỐI TUẦN
Tình yêu của một người lãng du kì lạ
Người tài và GDP hạnh phúc
Nhật kí làm rung chuyển nền giáo dục Mỹ
Mạc Ngôn: “Giải Nobel của tôi gây tranh cãi”
Chiến trường nhan sắc
Nhà báo sừng sỏ và thiên tài chính trị
Tôi chỉ cho ông đến hiệu sách của NXB để mua. Lúc đó tôi nhớ lại những lời mà dịch giả cao tuổi Nguyễn Văn Thái (một trong những dịch giả hàng đầu về văn học Ba Lan) viết trong phần giới thiệu của cuốn sách "Tôi bị những trang sách cuốn hút ngay khi mới đọc, và đặc biệt xúc động khi thấy các nhân vật trong truyện cũng có những rung động giống với lớp thanh niên Việt Nam chúng tôi ở thế kỉ XX làm sao!"
Có lẽ đó cũng là mối đồng cảm của dịch giả và độc giả cao tuổi - người lặn lội đi tìm sách "Hania, tình yêu của tôi, nỗi buồn của tôi". Những người đã đi qua thời tuổi trẻ khi nhìn lại mối tình thơ ngây vụng dại của mình, sẽ thấy chất chứa ở đó ánh lửa nồng nàn và nỗi đắm say không tài nào lý giải. Và, ở mối tình đầu ấy, cũng không thiếu cả những sai lầm không ai cứu vãn.
*Trích đoạn dưới đây nằm trong cuốn sách "Hania, tình yêu của tôi, nỗi buồn của tôi" (NXB Kim Đồng phát hành) - tác giả Henryk Sienkiewicz. Ông là văn đầu tiên của Ba Lan được trao giải Nobel văn học (năm 1905) và cũng là cây viết đi đầu với các sáng tác văn học yêu nước. Henryk Sienkiewicz nổi tiếng như một bậc thầy về dụng ngôn với những bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ, trong đó có "Quo vadis", "Bằng lửa và bằng gươm" đã được dịch sang tiếng Việt.
"Hania, tình yêu của tôi, nỗi buồn của tôi" là một cuốn tiểu thuyết nhỏ của ông viết về tuổi trẻ, tình yêu và tình bạn. Bản chuyển ngữ tiếng Việt được thực hiện bởi dịch giả Nguyễn Văn Thái.
(Ảnh minh họa) |
Khi ánh bình minh thức dậy
Mặt đất này của bạn, biển trời này của bạn…
Điều gì xảy ra lúc bấy giờ và tình cảm gì đang trào lên trong trái tim chúng tôi, cái đó ai mà chẳng hiểu, khi hồi tưởng lại những tháng năm trai trẻ ngày xưa, lúc được trở về nhà trong buổi sáng tinh khôi tuyệt vời như thế này. Những tháng năm thơ ấu và thời học sinh phụ thuộc đã lùi lại đằng sau chúng tôi, thời kì thanh niên trai trẻ đang rộng mở trước mắt, giống như một thảo nguyên bát ngát với hoa cỏ ngập tràn, với đường chân trời mở ra vô cùng vô tận, với cảnh sắc thú vị từ trước tới nay chưa hề biết đến mà giờ đây chúng tôi đang bước vào thám hiểm đầy hứa hẹn: chúng tôi đang rất trẻ, rất mạnh mẽ và dường như đang mọc đôi cánh bay lên cao vút như những chú đại bàng.
Trong tất cả các kho báu trên thế gian này, báu vật lớn nhất chính là tuổi trẻ, và giờ đây sở hữu toàn bộ kho báu đó, chúng tôi vẫn chưa hề tiêu phí một xu nhỏ nào.
*
......
Cũng may là tôi không phải chờ đợi lâu, bởi vì chỉ khoảng 5 phút sau Hania đã bước vào phòng. Tôi nhìn lên em và Chúa ơi, mới nửa năm trôi qua thôi mà điều gì đã xảy ra với cô gái mồ côi mười sáu tuổi, vốn yếu đuối gầy gò nhỏ bé. Trước mắt tôi là một cô gái gần như đã trở thành người lớn, hoặc ít nhất cũng đang ở tuổi trưởng thành. Vóc dáng của cô trở nên đầy đặn và thân hình nở nang xinh đẹp tuyệt vời. Khuôn mặt có làn da mịn màng nhưng hồng hào khỏe mạnh, trên hai má cháy lên màu hồng thắm, giống như đang phản chiếu ánh bình minh. Sự khỏe khoắn, trẻ trung, tươi tắn và duyên dáng tỏa ra từ con người em giống như từ đóa hồng đang e ấp nở.
Tôi phát hiện ra rằng em đang chăm chú tò mò quan sát tôi bằng đôi mắt biếc xanh rất lớn của mình, song tôi cũng biết em đã hiểu thái độ thán phục và cảm giác mà em mang tới cho tôi, bởi có một nụ cười thật khó tả chợt từ đâu đó thoáng hiện trên khóe miệng em. Trong niềm thích thú tò mò mà chúng tôi dành cho nhau qua ánh mắt đã xuất hiện tình cảm bẽn lẽn giữa một đôi trai gái. Ôi! Thế là mối quan hệ giản đơn giữa anh trai và em gái, mối quan hệ trẻ thơ ngày xưa đã biến mất đâu đó tận những cánh rừng xa xăm để không bao giờ còn quay trở lại.
Ôi, sao em lại trở nên tuyệt vời như vậy với nụ cười duyên dáng và với niềm vui thầm lặng hiện lên trên đôi mắt thế kia!
Ánh sáng ngọn đèn treo phía bên trên bàn đã tỏa xuống mái tóc màu sáng của em. Em mặc chiếc váy đen và khoác vội trên người chiếc khăn cũng màu đen, mà giờ đây em còn đang dùng một tay giữ để che ngực dưới chiếc cổ trắng thon dài; song trong kiểu cách ăn vận ấy lại để lộ ra một thái độ chểnh mảng đáng yêu, phản ánh sự vội vã khi mặc nó lên người. Từ thân thể em toát ra hơi ấm của một giấc ngủ say sưa. Khi chào em tôi đã được chạm vào bàn tay em, một bàn tay ấm áp, mềm mại, mịn màng và sự va chạm đó đã gây ra trong tôi một rung động đầy khoái cảm.
Hania đã thay đổi cả về nội tâm lẫn vẻ ngoài. Khi tôi rời khỏi nơi đây, em chỉ là cô gái quê mùa giản dị, nửa là người hầu, còn giờ đây đã là một cô nương có khuôn mặt với đường nét cao sang và những cử chỉ quý tộc, biểu thị sự giáo dục có nề nếp và thói quen tiếp xúc với những người đàng hoàng lịch sự. Một tâm hồn được thức tỉnh cả về tình cảm và lí trí đã hiển hiện qua đôi mắt của em. Em đã không còn là một đứa trẻ trên tất cả mọi phương diện: điều đó được chứng minh qua nụ cười khó hiểu nở trên khóe miệng và kiểu cách đỏm dáng đáng yêu mà em thể hiện khi nhìn tôi và qua đó thấy rõ rằng em hiểu giờ đây chúng tôi đã cách biệt so với quan hệ ngày xưa như thế nào.
Ngay sau đó tôi còn nhận ra một điều nữa là thậm chí em còn vượt trội hơn tôi, bởi vì mặc dù được rèn giũa trong học hành nhiều hơn, song trong thực tế cuộc sống, đứng trước những hoàn cảnh cụ thể, trong lời ăn tiếng nói, tôi vẫn chỉ là một cậu bé tương đối giản đơn. Hania cư xử thoải mái với tôi hơn là tôi với em. Trọng trách người bảo hộ và cậu chủ bây giờ cũng biến mất tận đẩu tận đâu trong rừng rậm. Trên đường đi tôi đã đặt cho mình kế hoạch rõ ràng, sẽ chào đón Hania như thế nào, nói gì với em, làm thế nào để luôn tỏ ra hiền lành và khoan dung đối với em, song tất cả những kế hoạch đó đã hoàn toàn đổ vỡ.
Tình thế hiện giờ hình như đảo ngược, có nghĩa là không phải tôi hiền lành và rộng lượng đối với em, mà có lẽ em đã hiền lành và rộng lượng với tôi. Trước mắt, tôi còn chưa biết rõ ràng về điều đó, song cảm nhận nó rõ hơn là hiểu thấu nó. Tôi đã đặt kế hoạch sẽ hỏi xem em đã học những môn gì và học thế nào, em đã dùng thời giờ vào những việc gì, bà d’Yves và cha Ludwik có hài lòng với em không; trong khi đó thì chính em với nụ cười khó hiểu luôn nở trên khóe miệng đã không ngừng hỏi, rằng tôi đã làm gì, học những gì và tương lai định làm gì. Tất cả đã xảy ra thật lạ lùng, ngược hẳn điều tôi dự kiến. Nói một cách ngắn gọn, quan hệ của chúng tôi đã biến đổi hoàn toàn ngược với ngày xưa.
Sau một giờ nói chuyện, tất cả chúng tôi đều đi nghỉ. Tôi trở về phòng hơi đăm chiêu, hơi ngạc nhiên, hơi thất vọng và bị dằn vặt, nhưng bị dằn vặt bởi nhiều cảm giác khác nhau. Tình yêu được thức dậy đã cháy bùng trong tôi như ngọn lửa nhen qua khe hở của một căn nhà đang bốc cháy và ngay lập tức bao trùm lên mọi cảm giác của con người.
Đó chính là hình bóng của Hania, hình bóng một người con gái đầy gợi cảm và kiều diễm mà giờ đây tôi được chiêm ngưỡng khi em đang đắm say trong một giấc mơ quyến rũ, đang cuộn tròn mình trong hơi ấm gối chăn, với bàn tay trắng xinh đang giữ bộ váy áo hớ hênh trên ngực và với đôi bím tóc buông dài. Em đã đánh thức trí tưởng tượng trai trẻ của tôi và bằng tấm thân mình, em đã che lấp mọi thứ trước mắt tôi.
Tôi đã thiếp đi cùng với hình bóng của em dưới hàng mi.
Vân Sam