Ngày 17/3, Chính phủ đã phê duyệt đề án Cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2021-2025. Vậy là đã 35 năm (1986-2021), nay lại thêm 5 năm nữa tiến hành cơ cấu lại khu vực DNNN đã có sẵn từ thời kế hoạch hóa, tiếp tục bỏ quên phát triển mới của chính mình trong tiến trình Đổi mới chung của đất nước. 

Chặng đường quá dài

Vì sao phải chốt lại, đó là vì DNNN liên tục được cơ cấu lại trong một chặng đường đã quá dài. Qua sắp xếp lại, về số lượng, từ hơn 12 nghìn DN ban đầu, nay chỉ còn hơn 1 nghìn đơn vị.

Về loại hình, từ đơn vị chủ yếu ban đầu là DN, nay là tập đoàn, tổng công ty với quy mô lớn; về sở hữu, từ 100% đơn vị đều chỉ thuộc sở hữu nhà nước, nay đã đa dạng hóa sở hữu, trong đó có đơn vị 100% vốn nhà nước, có đơn vị trên 50% vốn nhà nước, có đơn vị dưới 50% vốn nhà nước. Cho đến nay, dư địa để cơ cấu lại không còn nhiều.

Đã đến lúc cần xem xét việc chốt lại một cơ cấu DNNN được coi là phù hợp nhất trong lịch sử sắp xếp lại 35 năm qua, để khởi đầu quá trình phát triển mới từ năm 2022 trở đi.

Vì sao phải phát triển mới DNNN, đó là vì khu vực này lạc hậu so với khu vực dân doanh và khu vực FDI đang hiện hữu trong nền kinh tế được đổi mới suốt 35 năm qua. Ở thời ban đầu với 12 nghìn đơn vị, DNNN đã một mình một chợ, phải cáng đáng sự phát triển từ A đến Z đối với toàn bộ nền kinh tế.

Nay trong Đổi mới, quy mô nền kinh tế đã có thêm được 40% từ khu vực dân doanh, gần 30% từ khu vực FDI, chỉ còn hơn 30% thuộc khu vực DNNN. 

Đã đến lúc cần xem xét việc chốt một cơ cấu DNNN được coi là phù hợp nhất trong lịch sử sắp xếp lại 35 năm qua

Trong những năm Đổi mới tiếp theo từ nay đến năm 2030-2045, quy mô nền kinh tế với GDP từ gần 500 tỷ USD sẽ tiến đến vài nghìn tỷ USD thì khu vực DNNN sẽ phải phát triển mới thế nào từ cơ cấu cũ đã được sắp xếp lại, đây là một đại sự.

Những thất bại cần rút kinh nghiệm 

Không thể quên việc cơ cấu lại DNNN những năm qua đã buộc phải xóa sổ hàng loạt DNNN không phải vì chúng không quan trọng đối với nền kinh tế, mà chỉ vì kinh doanh thua lỗ tới mức phá sản, như Vinashin, Vinalines, Cơ khí Hà Nội, Chế tạo máy Trần Hưng Đạo... hoặc phải nhắm mắt làm ngơ trước sự lạc hậu đã nhiều thập kỷ của hệ thống đường sắt Việt Nam.

Không thể phủ nhận rằng quá trình cơ cấu lại DNNN cũng đồng thời là quá trình phát triển đối với khu vực này. 

Đáng kể nhất là các ngân hàng thương mại nhà nước, các công ty và tổng công ty nhà nước về xây dựng đường xá, cầu cống, khu công nghiệp, khu đô thị mới, về phát triển hệ thống phát điện và phân phối điện, về phát triển cấp tốc hệ thống công nghệ thông tin 2.0, 3.0. 4.0, 5.0, về hệ thống chế biến nông lâm thủy hải sản...

Quản lý DNNN nên tránh nhảy từ cực này sang cực kia

Gần đây, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã đưa ra nhận định rất xác đáng từ kinh nghiệm điều hành trong quá khứ.

Ông cho rằng, DN có lợi nhuận là do chấp nhận rủi ro. Rủi ro bằng 0 thì lợi nhuận bằng 0. Nhưng hiện nay, đại diện chủ sở hữu, thanh tra, kiểm tra lại tập trung nhiều vào một rủi ro cụ thể. DN mà đánh 10 trận, 7 thắng 3 thua, tổng thể là thắng thì vẫn bị đánh giá là 3 thua. Và đây đang là nỗi sợ chính của các DNNN. Nỗi sợ này làm cho DNNN không dám chấp nhận rủi ro, luôn chọn cái an toàn nhất. Với một DN thì cái an toàn nhất lại thường là cái không an toàn nhất theo góc nhìn phát triển.

Cởi trói cho các đầu tàu kinh tếundefinedXem ngay

Ông gợi ý: Cái cần thay đổi là, không đánh giá DNNN theo từng dự án, mà đánh giá toàn bộ. Nếu chúng ta không thay đổi cách đánh giá DNNN thì sẽ không tạo ra sự phát triển DNNN, các DNNN sẽ tiếp tục có tốc độ tăng trưởng thấp như hiện nay để an toàn. Số liệu cho thấy, tăng trưởng của các DNNN giai đoạn 2016-2020 thấp hơn nhiều so với tăng trưởng GDP của đất nước, tức là khu vực DNNN đang nhỏ dần đi.

Nhận xét của Bộ trưởng rằng, “quản lý DNNN nên tránh nhảy từ cực này sang cực kia” là rất đúng đắn từ những kinh nghiệm quá khứ: Về kinh doanh, có lúc thì đa ngành quá đà, có lúc lại đơn ngành cực đoan làm cho DNNN hết không gian phát triển.

Về tổ chức, có lúc thì DNNN sinh con đẻ cái quá thoải mái, có lúc đến thành lập một trung tâm cũng phải lên đến Thủ tướng, làm cho DNNN không còn sự linh hoạt.

Về vốn, có lúc để lại cả 100% lợi nhuận sau thuế để tăng vốn, có lúc lại hạn chế việc tăng vốn. Bởi vậy, chính sách cho DNNN cần có sự điều chỉnh tiệm tiến. Lắng nghe kỹ DNNN, phân tích khoa học, tổng thể, không nên vì một tai nạn mà nóng vội thay đổi lớn về chính sách.

Những gợi ý chính sách đó là rất cần thiết trong quản lý, cơ cấu lại DNNN giai đoạn tới đây. 

Chính phủ đã ban hành quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 phê duyệt đề án Cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu khối DNNN. Đảm bảo nguồn thu từ cơ cấu lại DN nộp ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021-2025 ít nhất 248.000 tỷ đồng theo nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm 2021-2025.

Xử lý cơ bản xong những yếu kém, thất thoát, những dự án, công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, DNNN.

Đề án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của DNNN trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, làm tốt vai trò dẫn dắt phát triển các DN thuộc thành phần kinh tế khác nhằm huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; quản lý chặt chẽ, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản nhà nước tại DN.

Cơ bản hoàn thành sắp xếp lại khối DNNN, chủ yếu tập trung trong những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh; lĩnh vực mà DN thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

  • Kỳ tới: Nhà nước phải giao nhiệm vụ, tạo ra thách thức cho DNNN

TS Đinh Đức Sinh