
Viết thư tay đặt phòng
Giữa thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, El Elevador khiến nhiều người tò mò khi không cho phép đặt phòng trên website hay bất kì nền tảng nào. Du khách muốn lưu trú bắt buộc phải dùng giấy bút, tự viết một lá thư rồi gửi qua bưu điện.
Trong thư, người viết cần chia sẻ điều gì thôi thúc họ tới đây và mong tìm thấy điều gì trong chuyến đi. Lá thư sẽ được gửi đến một hộp thư ở thị trấn Villa de Valverde trên đảo El Hierro.

Ảnh: Paul Richardson/Financial Times
Sau đó, khu nghỉ dưỡng cũng sẽ hồi đáp bằng thư tay. Bên trong có thông tin đặt chỗ sơ bộ, những lưu ý về căn nhà và một đường dẫn riêng để khách chọn ngày lưu trú. Đây là khâu kỹ thuật số duy nhất trong toàn bộ quá trình.
El Elevador khẳng định đây không phải một cuộc tuyển chọn du khách, mỗi lá thư họ nhận được đều bảo đảm cho người gửi có quyền đặt chỗ.
Trải nghiệm độc đáo
Là một trong những vị khách đầu tiên kể từ khi mở cửa hồi tháng 6/2026, nhà báo Paul Richardson của Financial Times cho hay, ông đã phải trải qua một hành trình dài bằng máy bay và xe địa hình, băng qua rừng rậm và vùng đất núi lửa mới có thể đến được khu nghỉ dưỡng này.

Ảnh: Paul Richardson/Financial Times
Tại cuối con đường đất bụi, trước mắt ông là một khối nhà vuông bằng bê tông đứng đơn độc gần mép vách đá, lọt thỏm giữa quang cảnh hoang vu.
El Elevador không phải khách sạn có nhiều phòng mà là một căn nhà rộng chưa đầy 60m². Nơi này chỉ đón 1-2 vị khách lưu trú. Phòng khách, bếp và giường ngủ cùng nằm trong một không gian mở. Chiếc giường quay về phía những ô cửa kính, hướng bên ngoài là sườn đá đen và Đại Tây Dương ở độ sâu khoảng 250m.
Một phần phòng kính nhô ra khỏi bức tường được Richardson ví như đài chỉ huy trên con tàu. Từ đây, người ta có thể ngồi nhìn mặt biển trải rộng bên dưới, nghe tiếng gió thổi qua vách đá núi lửa bao quanh. Cuối ngày, khoảng sân trước nhà là nơi ngắm hoàng hôn và thưởng thức rượu vang địa phương.


Căn nhà không có Wi-Fi, tivi hay sóng điện thoại ổn định. Khi không còn màn hình và những thông báo liên tục, khách gần như chỉ có thể đọc sách, nghỉ ngơi, quan sát ánh sáng thay đổi trên mặt biển, thả mình vào cảm giác không có việc gì cần làm.
Sau 4 ngày lưu trú, Richardson cảm nhận được chất lượng giấc ngủ được cải thiện rõ rệt nhờ không gian yên tĩnh và không bị quấy rầy bởi các thiết bị số. Tuy nhiên, ông thừa nhận trải nghiệm này không dành cho số đông, nhất là người sợ độ cao, cần kết nối thường xuyên hoặc không quen sống biệt lập.
Bề ngoài, El Elevador mang vẻ cô độc, khắc khổ với những bức tường bê tông xám. Bên trong, các vật dụng lại được lựa chọn tỉ mỉ như ga và khăn cotton Ai Cập, nồi chảo Mauviel đến ly thủy tinh thổi thủ công. Tủ lạnh có sẵn cà phê, sữa, bánh mì, rượu vang, phô mai và bánh quesadilla đặc trưng của El Hierro.
Không có nhà hàng, spa, hồ bơi hay dịch vụ phòng, du khách tự nấu ăn hoặc lái xe đến làng chài La Restinga mua cá, tìm thịt ở El Pinar và dứa tại La Frontera. Thiết bị giải trí ở đây là máy đánh chữ Remington từ thập niên 1930, giấy viết thủ công Nhật Bản, sáp niêm phong cùng máy ảnh Hasselblad lắp cuộn phim Ilford chỉ đủ chụp 12 kiểu.

Điểm đặc biệt nhất là phòng tắm nằm trong ngọn tháp cao khoảng 6m, có mái kính và vòi sen dẫn nước từ trên cao xuống, gợi nhắc công năng ban đầu của công trình. Theo Financial Times, tòa nhà vốn là trạm bơm xây dựng từ những năm 1960, dùng để đưa nước từ mạch ngầm gần mực nước biển qua đường ống trong vách đá đến làng La Restinga.
Khi được phát hiện vào năm 2021, công trình đã xuống cấp. Kiến trúc sư Alejandro Beautell sau đó cải tạo nơi này thành nhà nghỉ biệt lập nhưng vẫn giữ lại hình khối và dấu tích công nghiệp cũ. Được biết, El Elevador có giá 500 euro/đêm (hơn 15 triệu đồng) và yêu cầu khách lưu trú tối thiểu 3 đêm.
Sự xa xỉ mà nơi này hướng đến không phải số lượng dịch vụ mà là thời gian, bắt đầu ngay từ cách du khách cần đặt phòng bằng thư tay, chờ đợi hồi đáp và tận hưởng kỳ nghỉ gần như tuyệt đối không tiếp xúc với internet.
(Tổng hợp)
