- Mỗi tháng hai vợ chồng mình đóng 2 triệu cho mẹ chồng. Ngày nào đi chợ bà cũng mua sườn vì đó là món khoái khẩu của bà, còn mình thì ghét món đó…

TIN BÀI KHÁC:


Trước khi lấy chồng mình cứ nghĩ mình cứ ngoan ngoãn, chịu đựng là sẽ yên ấm gia đình. Sống tốt và hết lòng vì mẹ chồng và gia đình chồng thì mình sẽ được gia đình chồng yêu quý. Và quả thực ngày mình về nhà chồng mình đã hiểu đó chỉ là lý thuyết còn thực tế thì xa vời.

Nhà chồng mình ở quê lên phố thuê nhà để làm ăn. Nhà thuê để bán đồ điện, thu nhập chẳng được là bao so với tiền thuê nhà hàng tháng bỏ ra nên có lẽ vì vậy mà mẹ chồng và bố chồng hay gắt gỏng. Mình cố đi làm đến gần khi đẻ mới nghỉ vì mình biết hoàn cảnh của gia đình chồng khó khăn, mình bụng to lại còn ở nhà thì lấy đâu ra tiền để trang trải chi phí và sinh hoạt hàng ngày. Chồng mình thì làm nghề lái xe, còn mình là nhân viên bán hàng siêu thị nên thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng cũng chỉ đủ ăn, không dư giả gì. Mỗi tháng hai vợ chồng mình đóng 2 triệu cho mẹ chồng. Ngày nào đi chợ bà cũng mua sườn vì đó là món khoái khẩu của bà, còn mình thì ghét món đó nhưng mình biết nói thế nào cho bà hiểu. Mình mang thai những tháng cuối cần ăn thức ăn đa dạng thì bà lại chỉ có một món duy nhất lặp đi lặp lại.

Ảnh minh họa
Đến ngày sinh, vì con mình nặng 3,5 kg nên để an toàn cho mẹ bác sĩ quyết định để mình đẻ mổ. Mình ở viện được 3 hôm rồi về nhà. Ngày mình về vì vết mổ còn đau lại phải chăm con, thay tã nên mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chồng thì vô tâm, bố mẹ chồng thì hững hờ làm mình khóc vì thương mình thì ít và thương con thì nhiều, không hiểu rồi đây mình sống ra sao. Sự việc đó cứ tiếp diễn trong một tuần, mình không thể chịu đựng hơn và đã tìm cách nói chuyện với mẹ chồng, nhưng chỉ nhận được ở bà một câu nói xanh rờn: “Con nghe câu cháu bà nội tội bà ngoại chưa”, mẹ hiện giờ còn bận bán hàng, mẹ con ở nhà rảnh rỗi thì bảo mẹ con buổi sáng tới trông cho con đỡ mệt. Mình nghe câu đó càng buồn, về kể với chồng mong được an ủi nhưng ngược lại còn ăn một bạt tai và những lời mắng chửi: “Cô ăn nói kiểu gì thì mẹ mới nói vậy chứ, bà nào chả thương cháu. Cô mà còn kiểu nói xấu mẹ tôi thì cô về luôn nhà cô đi”. Rồi anh bỏ đi uống nước với bạn bè cả đêm.

Mình khóc cả đêm hôm đó, mình cũng định chuẩn bị đồ đạc về nhà mình nhưng mình lại sợ bố mẹ mình buồn. Hôm sau bố mẹ mình lên chơi với cháu, mình tranh thủ ngủ được nửa tiếng, khi tỉnh dậy mình thấy không ai tốt với mình bằng bố mẹ đẻ mình. Hôm đó mất điện mẹ mình thì tay bế cháu, tay cầm quạt, còn bố mình thì quạt cho mình ngủ. Mình khóc như một đứa trẻ, bố mẹ mình dường như nhìn thấy sự vất vả của mình nên đã đề nghị với bố mẹ chồng mình sau khi cháu hơn 1 tháng thì cho cháu về bên ngoại. Mẹ chồng mình không đồng ý, bắt mình ở đây luôn và nói nếu ông bà nhớ cháu thì tới thăm cháu, con gái lấy chồng phải theo chồng. Bố mẹ mình khi nghe câu đó cũng rất bực nhưng cũng không nói gì mà ra về.

Hôm sau mình nghe mẹ chồng nói chuyện với chồng mình: “Con Nhung nó là con một, giờ nó lấy con tức là nhà nó sau này sẽ thuộc về bọn con. Mẹ muốn đến khi nào chính nó phải xin mẹ cho về nhà thì mẹ mới cho nó về. Sáng nay ông bà thông gia có ngỏ ý muốn hai mẹ con nó và con về bên đó nhưng mẹ chưa đồng ý. Tối nay con nhớ khuyên nó nhé. Bố mẹ định khi nào con chuyển hẳn sang bên đó thì bố mẹ cũng về quê ở. Bố mẹ thuê nhà này cũng là chỉ vì muốn con lấy vợ Hà Nội”. Mình nghe xong thì về phòng và tối đó đúng như kịch bản chồng mình nói chuyện với mình. Mình giả vờ như không biết chuyện gì và làm theo đúng lời chồng. Mẹ chồng mình lúc đầu cũng tỏ vẻ không đồng ý, sau rồi theo đúng kịch bản bà cũng đồng ý.
Ngay khi vợ chồng mình vừa chuyển về nhà ngoại thì bà cũng trả lại nhà thuê và về quê. Từ ngày ở nhà ngoài chồng mình thay đổi thái độ hẳn, quan tâm tới vợ, chịu khó lau chùi nhà cửa. Anh cố gắng làm thêm nhiều việc để kiếm tiền đưa cho vợ và đưa bố mẹ vợ. Mình cứ nghĩ chắc là chỉ được một tháng thôi nhưng giờ đã được hơn một năm.

Ngày con mình tròn 1 tuổi, vợ chồng mình đưa cháu về thăm ông bà và biếu bố mẹ 10 triệu. Mẹ chồng ôm lấy mình và nói: “Mẹ xin lỗi con vì những việc mẹ đã làm với con”. Mình cũng nghẹn ngào nói trong nước mắt: Con hiểu mẹ mà!

Giang Hoàng
Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”

Viết lại những ấm ức, giận hờn và yêu thương giữa mẹ chồng, nàng dâu và chia sẻ với câu chuyện đó với bạn đọc báo VietNamNet, nhận cơ hội trúng 1000.000 đ.

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/6/2012 đến hết ngày 30/7/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.

Mời bạn đọc tham gia gửi bài viết dự thi.