
"Chuyện như mới xảy ra hôm qua" là cảm xúc chung của nhiều nhân chứng có mặt tại hội thảo tìm kiếm, xác minh vị trí hố chôn tập thể các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Lá thư không hồi âm và hành trình nửa thế kỷ của cựu binh Mỹ
Ngày 5/4/1967, người lính của quân đội Mỹ có tên Robert Ambrose Connor đặt chân đến Việt Nam với niềm tin rằng mình đang thực hiện một sứ mệnh cần thiết. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, những gì tận mắt chứng kiến ngoài thực địa đã khiến ông không thể không đặt câu hỏi: Cuộc chiến này thực sự có ý nghĩa gì?
Trong thời gian làm nhiệm vụ bảo vệ vành đai phía Đông Căn cứ Không quân Biên Hòa, ông nhiều lần đối mặt với hiểm nguy. Sau cuộc tập kích bằng súng cối và rocket vào căn cứ đêm 12/5/1967, cách nhìn của ông về cuộc chiến bắt đầu thay đổi.

Đêm 31/1/1968 - đêm nổ ra cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, ông được phân công trực trên tháp nước tại Căn cứ Không quân Biên Hòa, làm nhiệm vụ quan sát và xác định các đợt pháo kích. Hơn 12 giờ giao tranh ác liệt, 2 đồng đội của ông tử trận, trong đó người chỉ huy ngã xuống ngay bên cạnh. Nhìn những người lính đối phương chiến đấu kiên cường, ông nhận ra mình đang nhìn cuộc chiến theo cách hoàn toàn khác.
Tháng 4/1968, ông rời Việt Nam, mang theo ký ức về những ngôi mộ tập thể mà ông từng biết đến. Có lần, ông đã viết thư tay gửi lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ, thông báo tọa độ một ngôi mộ ở Biên Hòa nhưng thư không có hồi âm.

Đến tháng 10/2016, trong lúc giúp cháu gái chuẩn bị bài báo cáo về Việt Nam, ông mở Google Earth, lần tìm lại những tọa độ cũ và để lại một ghi chú. Chỉ 10 ngày sau, một email từ phía Việt Nam xuất hiện trong hộp thư, đề nghị ông cung cấp thêm thông tin. Từ thời điểm đó, ông bắt đầu phối hợp chặt chẽ với các cựu chiến binh, nhân chứng và cơ quan chức năng Việt Nam trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam.
Cựu binh người Mỹ này trở thành nhân chứng đặc biệt, nhiều năm qua âm thầm cung cấp thông tin hỗ trợ các cơ quan chức năng xác định vị trí nhiều khu mộ tập thể trên đất Việt Nam. Ngày 13/4/2017, ngôi mộ tập thể tại Biên Hòa được khai quật đúng tại tọa độ ông đã cung cấp. Hơn 80 bộ hài cốt được đưa lên. Trong số đó, 12 liệt sĩ được xác nhận danh tính nhờ hình xăm, kỷ vật và những lá thư còn giữ được sau ngần ấy năm nằm trong lòng đất.
"Cái chết của họ không hề vô ích. Họ đã làm nên Việt Nam của ngày hôm nay" - ông xúc động nói.
Gần 60 năm sau ngày đặt chân đến Việt Nam với tư cách người lính của quân đội Mỹ, ông Robert Ambrose Connor trở lại nơi đây để tìm hài cốt của những người đã ngã xuống trong cuộc chiến. Hiện nhóm tình nguyện do ông tham gia vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm các khu mộ tập thể khác tại Biên Hòa và nhiều địa phương.
"Trong hành trình này, tôi nhận ra thời gian chính là một thách thức lớn khi các nhân chứng lịch sử ngày càng cao tuổi, ký ức ngày một phai nhạt" - ông Robert Ambrose Connor chia sẻ.

Từ thực tế đó, ông kêu gọi đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để không bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào còn sót lại.
"Đối với các gia đình, đã đến lúc điều này phải kết thúc và phải kết thúc đúng cách. Họ xứng đáng với điều đó" - cựu binh Mỹ nghẹn ngào chia sẻ tại hội thảo.
Ký ức không thể quên của cậu bé 12 tuổi và người bảo vệ nghĩa địa Chí Hòa
Dù thời gian đã lùi rất xa nhưng không thể vùi lấp nổi ký ức của những người từng đứng cách hầm mộ chỉ vài bước chân như ông Nguyễn Thành Phước (sinh năm 1956, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TPHCM).
Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phước cho biết ông sinh ra, lớn lên tại khu vực cư xá Bắc Hải và có hơn 20 năm làm việc tại công viên Lê Thị Riêng sau ngày đất nước thống nhất.

Năm 1968, ông Phước mới 12 tuổi. Khoảng 9-10h ngày 12/2, ông cùng đám trẻ trong xóm chạy ra nghĩa địa Chí Hòa chơi và tình cờ chứng kiến cảnh chôn cất tập thể các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
"Không khí tại nơi đó lúc ấy có mùi rất khó tả, tôi phải lấy áo che mũi lại. Tôi thấy lực lượng công binh đã đào 3 hầm lớn, các thi thể được đưa đến bằng nhiều xe tải, xe cứu hỏa và chôn theo nhiều lớp trong các hầm, mỗi hầm có chiều ngang khoảng 4m, chiều dài khoảng 50m. Đặc biệt, mỗi lớp thi thể lại được ngăn cách bằng tấm ván dày khoảng 2cm” - ông Phước nhớ lại.
Ông Phước kể thêm, theo thông tin từ quản trang nghĩa địa thời điểm đó, nhiều thi thể được đưa về từ các trận đánh tại Đài Phát thanh Sài Gòn và khu vực Sứ quán Mỹ. Một số người mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người còn trẻ. Thực tế, chỉ 2 hầm được sử dụng để chôn cất, hầm còn lại bỏ trống. Về sau, nơi này ngập nước và trở thành chỗ trẻ con trong xóm tắm, bắt cá, bắt cua.

Trong đợt giải tỏa nghĩa địa Chí Hòa năm 1983, chỉ những phần mộ có bia, có nấm mộ mới được bốc dỡ, còn khu vực hầm chôn tập thể đã bị san lấp vẫn được giữ nguyên.
Ông Phan Văn Mưa (sinh năm 1963, ngụ phường Hòa Hưng, TPHCM) cũng là người có nhiều năm sinh sống tại khu vực cạnh nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán. Khoảng những năm 1972-1973, ông thường cùng bạn bè đến khu vực này chơi và nghe người lớn kể rằng cạnh một hố nước trong nghĩa trang là nơi chôn cất tập thể nhiều người.

Năm 1982, ông Mưa lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm 1985, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, nghĩa địa đã được giải tỏa hoàn toàn. Đến năm 1987, ông được tuyển dụng vào Công ty Công trình đô thị (quận 10 cũ) và làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu vực nghĩa địa cũ trong giai đoạn xây dựng công viên Lê Thị Riêng.
"Trong quá trình thi công đào hồ nước, xe ủi làm lộ ra nhiều dấu tích hài cốt như các mảnh xương tay, xương chân, quần áo, băng đạn, dép cao su và một quả lựu đạn. Chính tay tôi đã tham gia thu gom và rửa sạch số hài cốt được phát hiện. Sau khi đụng trúng hài cốt và đạn dược, bên thi công lập tức dừng lại và không tiếp tục đào vào khu vực đó nữa..." - ông Mưa nhớ lại.
Đến khoảng năm 1993, một Việt kiều tìm đến công viên và cho ông Mưa xem một bức ảnh tư liệu ghi lại cảnh thi thể các chiến sĩ xếp thành hàng dài trong hầm.
"Ông ấy chỉ nói 'cho các anh biết sự thật' rồi cất đi, không cho giữ lại. Đến giờ, tôi vẫn tiếc!" - ông Mưa chia sẻ.

Ngoài ra, nhân chứng này còn bổ sung thêm các mốc nhận diện gồm cây thánh giá lớn, tháp bưu nước, con hẻm nối từ vị trí cây thánh giá ra đường Bắc Hải vẫn còn đến ngày nay hay mảng tường cũ và vị trí cây me tây lớn phía sau tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú.
Ngoài ông Phước và ông Mưa, các nhân chứng khác cũng đều cho rằng phần lớn hài cốt trong các hầm chôn tập thể năm 1968 vẫn chưa được quy tập. Dù tuổi đã cao, tóc đã bạc... nhưng họ khẳng định sẽ sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng ra thực địa, chỉ lại từng vị trí bản thân đã chứng kiến, để sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội sau gần 60 năm nằm lại với đất.
