Đừng để giáo dục chạy sau AI

GS Trương Nguyện Thành (ĐH Utah, Mỹ), đã về Việt Nam 7-8 năm, cho biết đang chuẩn bị khóa học “sống trong thời đại AI”, phân tích tác động của AI tới giáo dục, lao động và xã hội. Theo ông, điều cốt lõi không chỉ là hiểu AI mà là nhận ra cách nó tái định nghĩa giá trị con người.

Liên quan đến tân Bộ trưởng GD-ĐT, GS Thành cho rằng, cần thời gian để người đứng đầu ngành đưa ra chiến lược và kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, ông bày tỏ kỳ vọng vào một tư duy đổi mới, đặc biệt trong bối cảnh các định hướng từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra hướng đi rõ ràng và đúng đắn. Theo ông, vấn đề không nằm ở chủ trương mà ở cách thực hiện.

học sinh TPHCM - nguyễn huế-2.jpg
Học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

“Giáo dục của chúng ta vẫn đang vận hành theo quán tính cũ trong khi xã hội đã thay đổi với tốc độ gần như thần kỳ. Công nghệ đang định hình lại thị trường lao động, nhưng cách dạy và cách học thì chưa theo kịp”, ông Thành nói.

GS Thành chỉ ra nghịch lý: Nhà trường vẫn dành nhiều thời gian cho những kiến thức AI làm tốt hơn, như ghi nhớ dữ kiện, con số, mốc thời gian. “Những câu hỏi kiểu trận này diễn ra năm nào, ai làm gì… liệu còn đáng để học sinh dành quá nhiều thời gian ghi nhớ? Thời gian đó nên dùng để phát triển năng lực quan trọng hơn”, ông nói.

Theo ông, đây là lựa chọn mang tính chiến lược của giáo dục: Tiếp tục đào tạo theo lối cũ, nơi học sinh đạt điểm cao nhờ ghi nhớ, hay chuyển sang phát triển năng lực mà AI khó thay thế, như tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề?

Dù thừa nhận thay đổi chính sách luôn chậm hơn thực tiễn, ông Thành cho rằng chỉ cần có những “dịch chuyển nhỏ ban đầu”, hệ thống sẽ dần chuyển động. “Ngồi yên thì rất khó thay đổi, nhưng khi đã bắt đầu dịch chuyển, dù chỉ một chút, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”, ông nói.

Trả lại giá trị “thực chất”

TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT) cho rằng giáo dục cần trở về giá trị thực chất: Học thật, thi thật, nghiên cứu thật, làm thật.

Thực tế, giáo dục đang đối mặt nghịch lý: Kỳ vọng xã hội cao, nhưng nguồn lực hạn chế, trong khi yêu cầu đổi mới nhanh và hiệu quả lại rất lớn.

“Mong muốn ít tiền mà chất lượng cao, thậm chí năm nay làm, năm sau phải thấy kết quả là áp lực rất lớn với ngành”, ông nhận định.

Từ góc độ chính sách, TS Vinh nhấn mạnh vai trò của khâu khảo thí và đánh giá - cánh cửa có tác động ngược trở lại toàn bộ quá trình dạy và học. Ông đề xuất sớm hình thành một hệ thống khảo thí độc lập, có thể do Nhà nước bảo trợ ban đầu nhưng vận hành theo nguyên tắc khách quan, chuyên nghiệp. “Hệ thống này không chỉ tổ chức thi, mà còn cung cấp ngân hàng đề chuẩn hóa. Khi đánh giá thực chất, tự khắc việc dạy và học sẽ phải thay đổi theo”, ông nói.

Ông cũng lưu ý, nếu việc kiểm tra, đánh giá không đáng tin cậy sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy như chạy theo thành tích, chấm điểm thiếu khách quan, thậm chí méo mó mục tiêu giáo dục. Ở tầm rộng hơn, mỗi bậc học cần mục tiêu khác nhau: phổ thông xây nền tảng, giáo dục nghề nghiệp gắn việc làm, đại học hướng tới sáng tạo và nghiên cứu. Đích đến là đào tạo con người có năng lực thật.

Hoàng Minh Sơn.jpg
Ông Hoàng Minh Sơn - Tân Bộ trưởng GD-ĐT. Ảnh: VGP

Tuy vậy, ông Vinh cho rằng cải cách giáo dục đối mặt nhiều khó khăn khi kỳ vọng xã hội đa dạng, thậm chí mâu thuẫn giữa các nhóm (nhà quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh...). Mỗi đối tượng có góc nhìn và mong đợi khác nhau. Vì vậy, cần vừa đặt kỳ vọng, vừa chia sẻ với thách thức của ngành, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi; đồng thời xác định đúng điểm nghẽn để xử lý trước, theo lộ trình từng bước.

“Tháo gỡ đúng điểm nghẽn thể chế không chỉ xử lý bất cập trước mắt mà còn tạo chuyển động đồng bộ cho toàn hệ thống giáo dục. Khi đó, quản lý có thể chuyển từ hành chính sang theo kết quả; năng lực thực thi được củng cố, các ‘luật ngầm’ như bệnh thành tích hay học thêm bằng mọi giá dần bị đẩy lùi. Chỉ khi luật chơi, bộ máy, nguồn lực và hành vi cùng vận động, giáo dục mới có nền tảng cho đột phá”, ông Vinh nói.

Một thay đổi nhỏ cũng nên làm tới nơi tới chốn

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh và truyền thông, Trường ĐH Công Thương TPHCM, cho rằng nếu muốn cải cách giáo dục thực chất, điều đầu tiên cần làm là cắt giảm chương trình phổ thông thật sự, thay vì chỉ “tinh giản trên giấy”.

Theo ông, chương trình hiện hành vẫn còn nặng, và nếu không mạnh dạn loại bỏ những nội dung không cần thiết, giáo viên sẽ tiếp tục dạy vội, học sinh học đối phó. “Không thể vừa muốn hiện đại hóa, vừa cố giữ lại tất cả những gì cũ”, ông nói.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh cần lắng nghe nhiều hơn ý kiến từ giáo viên và học sinh - những người trực tiếp trong lớp học thay vì chỉ dựa vào báo cáo. Bởi lẽ, chính sách thường rất hoàn chỉnh trên giấy, nhưng thực tế triển khai lại có nhiều khác biệt. Nếu thiếu đi tiếng nói từ người trong cuộc, các quyết định dễ rơi vào tình trạng xa rời thực tiễn.

Một điểm quan trọng khác, theo ông Sơn, là trách nhiệm trong hoạch định và thực thi chính sách. Giáo dục có tác động lâu dài, nên mỗi quyết định nếu sai lệch có thể ảnh hưởng đến cả một thế hệ. “Điều người dân cần không phải là lời giải thích mà là sự thẳng thắn nhận trách nhiệm và điều chỉnh kịp thời”, ông nêu quan điểm.

Ông cũng lưu ý không nên chạy theo công nghệ khi con người chưa sẵn sàng. Chuyển đổi số hay trí tuệ nhân tạo là xu hướng tất yếu, nhưng nếu giáo viên chưa được chuẩn bị đầy đủ, học sinh chưa có nền tảng tư duy phù hợp, thì công nghệ chỉ là “lớp sơn mới” phủ lên những vấn đề cũ.

Theo ông Phạm Thái Sơn, giáo dục hiện nay không thiếu những ý tưởng lớn, mà điều cần thiết là những thay đổi nhỏ, cụ thể, nhưng được thực hiện đến nơi đến chốn.