
XEM CLIP: Làng hương lớn nhất Đà Nẵng tất bật sản xuất kịp hàng vụ Tết
Nằm ven QL1A, làng Quán Hương (xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) có lịch sử hình thành hơn 200 năm, hiện có hơn 100 hộ dân gắn bó với nghề làm hương. Dù sản xuất quanh năm, cao điểm của làng nghề rơi vào các tháng 11 và 12 âm lịch, khi các cơ sở phải “chạy nước rút” để kịp cung ứng thị trường Tết.
Những ngày này, từ sáng sớm đến tối muộn, tiếng máy se hương vang khắp các ngõ xóm. Mùi trầm, mùi quế theo gió lan tỏa, phủ kín sân nhà và lối đi. Nhiều hộ phải làm ngày làm đêm để kịp các chuyến hàng cuối năm.

Là một trong những hộ sản xuất lớn của làng, bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1973) cho biết dịp Tết luôn là “mùa làm ăn lớn nhất năm”. Gia đình bà có nhiều đời theo nghề, đơn hàng có quanh năm nhưng vào vụ Tết, sản lượng tăng đột biến, mỗi ngày sản xuất khoảng 2 - 3 tạ hương.
“Từ khoảng tháng 10 âm lịch là đã phải tăng công suất. Năm nay đơn hàng về nhiều, gia đình tôi phải thuê thêm người để kịp giao cho khách”, bà Tuyết nói.

Bà Tuyết cho hay khó khăn lớn nhất trong giai đoạn cao điểm là thời tiết mưa lạnh kéo dài. Hương sản xuất phục vụ Tết nếu không phơi đủ nắng sẽ dễ mất mùi thơm, buộc người làm nghề phải tận dụng cả không gian trong nhà để hong, sấy.
Cùng chung không khí tất bật, bà Võ Thị Hoàng (SN 1971), đời thứ 5 kế thừa nghề làm hương của gia đình, cho biết cơ sở của bà đang tăng ca liên tục để kịp sản xuất gần 10 tấn hương thành phẩm phục vụ thị trường Tết.

“Dịp này, lượng tiêu thụ tăng gấp 3 - 4 lần ngày thường, nên cơ sở phải thuê thêm 8 nhân công làm việc theo ca”, bà Hoàng cho hay.
Theo bà Hoàng, việc đưa máy móc vào các công đoạn trộn bột, se hương đã giúp tăng đáng kể năng suất và chất lượng sản phẩm. “Trước đây chủ yếu làm thủ công, nay mỗi phút máy có thể cho ra hàng chục que hương đều, đẹp, giảm nhiều sức lao động cho người làm”, bà nói.




Sau khi tạo hình, hương được phơi dưới nắng khoảng 4 - 8 giờ; những ngày mưa, quá trình hong khô có thể kéo dài 2 - 3 ngày. Để kịp giao hàng cho khách ở xa, nhiều hộ phải tranh thủ làm đến 1 - 2h sáng.
Người dân cho biết nguyên liệu làm hương được lựa chọn kỹ lưỡng. Chân tăm hương làm từ tre la ngà nhập từ các tỉnh phía Bắc, bền và chắc. Phần bột hương được phối trộn từ bột vỏ cây quế, bột cưa, bột dẻo theo tỷ lệ nhất định; để tăng độ kết dính, người dân sử dụng thêm bột vỏ cây bời lời từ vùng Tây Nguyên.


Nghề làm hương cũng tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Bà Nguyễn Thị Vịnh (63 tuổi, trú xã Thăng Bình) cho biết ngoài công việc đồng áng, thời gian rảnh bà đi bó hương thuê cho các cơ sở trong làng.
“Người làm nhanh, quen việc có thể đạt thu nhập từ 150.000 - 300.000 đồng/ngày; công việc bó hương giúp nhiều lao động địa phương có thêm nguồn thu dịp cuối năm”, bà Vịnh nói.

Ông Võ Tấn Hiếu (SN 1954), Trưởng ban đại diện làng nghề Quán Hương cho biết, trung bình mỗi năm làng sản xuất hơn 1.000 tấn hương, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang Lào. Riêng giai đoạn cận Tết, sản lượng tăng mạnh, bình quân đạt khoảng 15 tấn mỗi ngày.
Theo ông Hiếu, nghề làm hương không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa thờ cúng tổ tiên. “Quán Hương giờ đây đã trở thành thương hiệu gắn với nghề làm hương truyền thống. Điều trăn trở là làm sao tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã sản phẩm và có lớp trẻ kế thừa để làng nghề đứng vững lâu dài”, ông Hiếu chia sẻ.

Càng gần Tết Nguyên đán, nhịp sống ở làng hương Quán Hương càng thêm hối hả. Trong mùi trầm, quế phảng phất, từng bó hương được đóng gói, dán nhãn, sẵn sàng theo những chuyến xe tỏa đi khắp nơi, góp phần mang hương Tết đến từng gia đình.

