Vượt rào cản cưới chồng 1m20

Đã 16 năm bên nhau, có 3 người con khôn lớn, câu chuyện gặp gỡ và nên duyên với người vợ xinh đẹp cách nhà 200km vẫn khiến anh Nguyễn Đức (SN 1991, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình) – người đàn ông cao 1m20 nhớ như in. 

Năm 2009, khi mối tình đầu tan vỡ bởi người kia không thể vượt qua rào cản gia đình, định kiến xã hội, anh Đức vào Thanh Hóa làm việc cho một đoàn khuyết tật. Trùng hợp, chị Phạm Thị Hương (SN 1990, quê Thanh Hóa) là người nấu ăn cho đoàn.

Sự thùy mị và thích giúp đỡ người khác của chị khiến anh ấn tượng. Mỗi ngày, anh đều kiếm cớ lại gần trò chuyện nhưng chị khá kiệm lời. Anh nghĩ “sẽ hạnh phúc lắm nếu cưới được cô gái này làm vợ” nên quyết tâm theo đuổi.

anh 1.jpg
Vợ chồng anh Đức nên duyên sau vài tháng quen nhau

Tết năm đó, cả hai về quê với gia đình. Biết địa chỉ nhà chị Hương, anh Đức bắt xe khách vượt 200km về tận nơi thăm hỏi. 

Nhà chị Hương chỉ có 2 bố con, hoàn cảnh khó khăn. Bố chị hiền lành, dẫu chỉ lờ mờ đoán ra mối quan hệ của hai người nhưng vẫn đồng ý cho anh ở lại chơi 3 ngày.

“Ngược lại, họ hàng của Hương phản đối dữ dội vì sợ cô ấy lấy tôi sẽ vất vả, thiệt thòi. Hương không nói gì, còn bố cô ấy chỉ bảo ‘tùy con gái’”, anh Đức kể.

Ba ngày ở gần, chứng kiến cách chị Hương vun vén gia đình, chăm lo cho bố, anh Đức càng quý mến, yêu thương. Không lâu sau, anh mạnh dạn mời chị về thăm nhà, dù vẫn chưa rõ tình cảm của chị thế nào. Đến tận khi chị đồng ý về Ninh Bình ra mắt, anh mới biết, chị đã nguyện ý theo anh.

“Giữa mâm cơm gia đình, tôi hỏi Hương ‘em lấy anh nhé’. Cô ấy đáp ‘vâng’. Tôi, bố mẹ và họ hàng mừng khôn xiết vì có được vợ hiền, dâu thảo.

Ra Tết, tôi sắm cau trầu, sính lễ vào Thanh Hóa hỏi cưới luôn vì sợ cô ấy đổi ý”, anh Đức cười kể lại.

Năm ấy, nhà chị Hương làm 7 mâm cỗ, chỉ mời họ hàng thân thiết đến dự. Nhà anh Đức tổ chức đám cưới linh đình với hơn 100 mâm cỗ, mời đông đảo họ hàng, làng xóm đến chung vui. Đám cưới của chú rể 1m20 và cô dâu xinh đẹp xôn xao cả vùng quê.

Hôn nhân nhiều thử thách

Gặp được chị Hương, anh Đức có chuyện tình yêu thuận lợi ngoài mong đợi. Tuy nhiên, hôn nhân của họ lại không được suôn sẻ như thế. 16 năm qua, họ trải qua bao thăng trầm với những thử thách về kinh tế, chuyện con cái và sự thấu hiểu vợ chồng.

Anh Đức có gia cảnh bình thường, bố làm nông, mẹ đi làm thuê ở Hà Nội. Sau đám cưới, anh đi bán hàng rong khắp nơi kiếm thêm thu nhập, còn chị Hương ở nhà cấy ruộng, làm vườn, chăn nuôi...

anh 2.jpg
Tổ ấm nhỏ của anh Đức và chị Hương 

Mọi việc trong gia đình từ quán xuyến nhà cửa đến đối nội, đối ngoại đều do một tay chị đảm đương. Anh Đức nhớ mãi hình ảnh người vợ gầy gò, tảo tần năm ấy: dù thức khuya, dậy sớm, lam lũ đủ bề nhưng không một lời than vãn hay trách móc. Bản thân anh đi làm xa quanh năm suốt tháng, thi thoảng mới về nhà đỡ đần vợ.

Năm 2011, chị Hương sinh con trai đầu tiên. Ba năm sau, chị sinh người con thứ hai và cả hai đứa trẻ đều có ngoại hình giống bố. Dẫu có lúc buồn lòng nhưng vợ chồng anh vẫn động viên nhau, chỉ cần con cái khỏe mạnh là hạnh phúc.

Năm 2018, vợ chồng anh đón em bé thứ ba – một bé gái xinh xắn và cao ráo giống mẹ. Mảnh ghép cuối cùng đã giúp tổ ấm nhỏ của anh trọn vẹn hơn.

“Từ năm 2013 đến năm 2019 là giai đoạn khó khăn, vất vả nhất của vợ tôi, bởi lẽ, đã có lúc tôi sa ngã khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần. 

Vợ chồng lục đục, cô ấy vừa nuôi con nhỏ, vừa gồng gánh kinh tế gia đình nên quá tải, có thời điểm chỉ nặng 35kg. Dẫu vậy, cô ấy không từ bỏ tôi, vẫn khuyên nhủ tôi phấn chấn, làm lại từ đầu vì các con”, anh Đức chia sẻ.

Anh vẫn nhớ mãi lời thủ thỉ của vợ trong khoảnh khắc thất vọng tột cùng: “Em lấy anh không phải vì tiền, bởi anh cũng không có tiền. Em lấy anh vì thương nên chỉ mong anh cũng thương em, đừng làm em khổ. Vợ chồng mình cố gắng nuôi dạy con cái trưởng thành, khó khăn gì thì cùng nhau vượt qua”. 

Sợ mất đi tổ ấm, anh Đức rũ bỏ mọi tật xấu, chỉn chu làm ăn kiếm tiền trả nợ và nuôi con. Đến năm 2022, vợ chồng anh mới thực sự vượt qua cơn khốn khó, vực dậy kinh tế gia đình.

anh 3.jpg
Người vợ tần tảo khiến anh Đức yêu thương và quý trọng 

Thế nhưng, lúc này bố chị Hương ở Thanh Hóa lại đổ bệnh, hai vợ chồng phải thường xuyên về đó chăm nom. Để tiết kiệm tiền xe, vợ chồng anh thường tự chở nhau bằng xe máy, vượt 200km về chăm bố, được vài ngày lại trở ra trông nom các con.

Thương vợ “một chốn đôi quê”, năm 2024, anh Đức quyết tâm xây căn nhà mới trên mảnh đất bố mẹ cho ở Ninh Bình để tiện đón bố vợ về chăm sóc.

“Bố mẹ tôi thương quý con dâu lắm, thương sự chăm chỉ, tần tảo, hết lòng vì chồng con của cô ấy. Khi biết tôi muốn xây nhà mới để đón bố vợ về chăm sóc, bố mẹ ủng hộ ngay và còn dặn dò tôi phải sống hiếu thuận. 

Tôi nghĩ, với những gì vợ đã hy sinh thì đây là điều cô ấy xứng đáng được nhận”, anh Đức chia sẻ.

Mỗi ngày trôi qua, anh Đức hiểu hơn gánh nặng trên vai vợ và càng trân trọng những gì vợ đã cố gắng vì gia đình. Với anh, người vợ hiền chính là món quà quý giá cuộc đời ban tặng, bù đắp cho những thiệt thòi về ngoại hình của mình.

Ảnh: NVCC