Đường băng thể chế

Sáng 6/4, trong khoảnh khắc nhận trọng trách của người đứng đầu Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra một cam kết của nhiệm kỳ: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, “thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Ông khẳng định, Quốc hội nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.

Giữa không khí trang nghiêm của nghị trường, đó không chỉ là lời nhậm chức của một cá nhân, mà còn giống như lời hứa chính trị của cả nhiệm kỳ Quốc hội mới trước người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Muốn đất nước bước vào quỹ đạo tăng trưởng cao, trước hết phải có một đường băng thể chế đủ rộng, đủ sáng rõ và đủ an toàn cho phát triển.

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Quốc hội đã đặt ra tầm nhìn của cải cách thể chế của nhiệm kỳ này. 

Ông yêu cầu, hệ thống pháp luật phải thực sự trở thành nền tảng thể chế của phát triển, là công cụ để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng lực lượng sản xuất, khai mở những không gian phát triển mới cho đất nước.

Quoc hoi ngay 6:4.jpg
Các Đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: TTXVN

Trong thời gian qua, Tổng Bí thư nhận xét, mặc dù hệ thống pháp luật đã được hoàn thiện đáng kể, nhưng vẫn còn tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu liên thông; có những quy định chưa rõ, chưa ổn định, chưa theo kịp thực tiễn, làm tăng chi phí tuân thủ, làm chậm cơ hội phát triển, làm khó cho người dân, doanh nghiệp và bộ máy thực thi. 

Vì vậy, Quốc hội cần chỉ đạo rà soát tổng thể hệ thống pháp luật, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật quốc gia, kiên quyết khắc phục tình trạng "luật bó", chồng lấn, đẩy trách nhiệm cho văn bản dưới luật; phải làm sao để luật ban hành ra là đi được vào cuộc sống, người dân dễ hiểu, doanh nghiệp dễ thực hiện, cơ quan nhà nước dễ áp dụng.

Đặc biệt, Tổng Bí thư phát biểu, phải đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới; không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu, mà còn phải kiến tạo tương lai; Luật không chỉ "mở đường" mà còn phải "sửa đường".

Đối với những vấn đề mới, những lĩnh vực mới, những mô hình mới, những lực lượng sản xuất mới, cần có cách tiếp cận phù hợp, mạnh dạn thí điểm, có kiểm soát, tạo dư địa cho đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Quá trình lập pháp phải thật sự khoa học, dân chủ, minh bạch, lắng nghe được tiếng nói của chuyên gia, nhà khoa học, kinh nghiệm quốc tế, doanh nghiệp và Nhân dân. 

Tổng Bí thư nói, mỗi đạo luật phải xuất phát từ lợi ích quốc gia-dân tộc, từ lợi ích chính đáng của Nhân dân; kiên quyết phòng, chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, mọi tác động tiêu cực làm méo mó chính sách. Phải chuyển mạnh từ tư duy "làm luật cho đủ" sang tư duy "làm luật để phát triển" ; từ "pháp luật tốt trên giấy" sang "pháp luật tốt trong cuộc sống" . Hiệu quả thực thi và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải là thước đo cao nhất của chất lượng lập pháp.

Đặt hai phát biểu ấy cạnh nhau, vai trò của Quốc hội khóa XVI hiện lên rất rõ: Quốc hội thiết kế đường băng thể chế cho một chu kỳ tăng trưởng mới của đất nước.

Ý chí của Trung ương

Điều đó càng rõ hơn nếu nhìn lại Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 2/4 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay trả nợ công và đầu tư công trung hạn 5 năm 2026–2030, gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “hai con số”. 

Theo đó, cải cách thể chế được đặt ở vị trí của một động lực tăng trưởng mang tính đột phá, gắn trực tiếp với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “hai con số”. Tinh thần xuyên suốt là xây dựng một hệ thống thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại và cạnh tranh, đủ sức xác lập mô hình tăng trưởng mới, hỗ trợ tái cơ cấu nền kinh tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Điểm nhấn rất đáng chú ý là chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, gắn với hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và giám sát thực thi, đồng thời thay đổi thước đo hiệu quả pháp luật từ “tốt trong văn bản” sang “tốt trong cuộc sống”, lấy chi phí tuân thủ và mức độ thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí thực chất.

Trên tinh thần đó, kế hoạch yêu cầu khẩn trương tháo gỡ căn bản các rào cản và điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách, tập trung rà soát và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến các lĩnh vực đang trực tiếp ảnh hưởng tới tăng trưởng như kinh tế số, đầu tư kinh doanh, đất đai, quy hoạch, thương mại, khoáng sản và xây dựng. 

Song song với sửa luật là một chương trình cải cách hành chính quy mô lớn theo hướng chuẩn hóa, số hóa toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục trên môi trường số, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, nhằm rút ngắn tối đa thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. 

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là cải thiện chất lượng quản trị quốc gia, mà còn đưa môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và top 30 thế giới vào năm 2028, qua đó biến cải cách thể chế thành “đường băng” cho chu kỳ tăng trưởng cao và bền vững của giai đoạn 2026–2030.

Nói cách khác, Trung ương đã đặt ra đích đến tăng trưởng, còn Quốc hội chính là nơi viết ra luật chơi để đích đến ấy trở thành hiện thực.

Để đất nước cất cánh

Một nền kinh tế muốn đi nhanh không thể tiếp tục chạy trên đường ray pháp lý của ngày hôm qua.

Điều lớn hơn việc sửa vài điều khoản chồng chéo giữa luật đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch hay thương mại là Quốc hội phải viết ra luật chơi cho mô hình tăng trưởng mới, mô hình lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Trong nhiều năm, nền kinh tế của chúng ta vẫn vận hành chủ yếu trên những động lực quen thuộc như thâm dụng lao động, đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng và tín dụng ngân hàng. Những động lực ấy dĩ nhiên vẫn cần, nhưng rõ ràng không còn đủ để đưa đất nước bước vào quỹ đạo tăng trưởng hai con số.

Muốn đi nhanh hơn trong giai đoạn tới, Việt Nam buộc phải đổi động cơ tăng trưởng, chuyển sang dựa nhiều hơn vào công nghệ số, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghiệp phụ trợ, logistics hiện đại, năng lượng, kinh tế biển, dịch vụ chất lượng cao và cả những mô hình còn chưa được gọi tên trọn vẹn trong đời sống hôm nay.

Đi cùng với sự chuyển dịch đó, mọi động lực mới đều đòi hỏi một hành lang pháp lý tương xứng. Một doanh nghiệp AI thường không thiếu ý tưởng, điều họ thiếu là một sandbox đủ rõ để thử nghiệm. Một dự án hạ tầng lớn không chỉ thiếu vốn, mà thường mắc ở chỗ nhiều luật chưa “nói cùng một ngôn ngữ”. Còn một doanh nghiệp tư nhân muốn lớn không chỉ cần thị trường, mà cần niềm tin rằng quyền tài sản, quyền tiếp cận đất đai, vốn và dữ liệu được bảo vệ bởi luật pháp ổn định.

Ở nghĩa đó, Quốc hội đang viết không chỉ luật mà còn viết ra không gian lớn lên của doanh nghiệp Việt Nam.

Một chi tiết rất đáng chú ý trong Kết luận Trung ương là yêu cầu chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Yêu cầu này chạm đến cách Nhà nước nhìn doanh nghiệp, nhìn đổi mới sáng tạo và nhìn cả logic phát triển trong giai đoạn mới.

Quản lý không còn là đứng ở cửa để chặn từ đầu, mà là đặt chuẩn mực, xác lập trách nhiệm và giám sát kết quả cuối cùng. Chính sự chuyển dịch ấy mới có thể tạo ra dư địa thật sự cho doanh nghiệp tư nhân, cho các mô hình kinh tế mới và cho những người dám thử cái chưa có tiền lệ. 

Nhìn bề ngoài, câu chuyện phát triển thị trường vốn, nâng hạng chứng khoán, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế hay khu thương mại tự do có vẻ là câu chuyện tài chính, nhưng đi đến tận cùng đây vẫn là câu chuyện lập pháp, xây dựng thể chế.

Vốn luôn tìm đến nơi có luật chơi đủ rõ và niềm tin đủ lớn. Vì thế, khi khung pháp lý cho trái phiếu doanh nghiệp được hoàn thiện minh bạch, thị trường vốn sẽ có thêm nền tảng để phục hồi; khi hành lang cho trung tâm tài chính quốc tế được mở rộng theo chuẩn mực hiện đại, những dòng vốn dài hạn sẽ có thêm lý do để ở lại; và khi quyền sở hữu cùng chuẩn mực công bố thông tin được bảo đảm chặt chẽ, thị trường chứng khoán sẽ tiến gần hơn tới vai trò bệ đỡ cho công nghiệp hóa. Ở nghĩa rất thực tế, mỗi sửa đổi luật lúc này không chỉ là câu chữ kỹ thuật, mà là thêm một cánh cửa để nguồn lực tài chính chảy vào tương lai phát triển của đất nước.

Vai trò giám sát tối cao của Quốc hội

Nhưng vai trò của Quốc hội không dừng ở việc viết luật. Điều quan trọng không kém là giám sát tối cao việc thi hành luật, buộc bộ máy hành chính chuyển động đúng theo tinh thần cải cách để luật không bị méo ở khâu thực thi.

Người dân và doanh nghiệp cảm nhận luật qua thời gian xin giấy phép có ngắn hơn không, một dự án có bớt vòng vo không, một hộ kinh doanh có dễ tiếp cận vốn hơn không, một doanh nghiệp công nghệ có dám đầu tư dài hạn hơn không. Nghĩa là luật chỉ thật sự sống khi nó đi vào những quyết định rất đời thường như vậy.

Bởi vậy, thước đo thật sự của Quốc hội khóa XVI sẽ không chỉ là số luật được bấm nút thông qua, mà còn là việc bộ máy có bớt đùn đẩy hay không, thủ tục có bớt chi phí hay không, doanh nghiệp có thêm niềm tin để bỏ vốn dài hạn hay không, thị trường trong nước có trở thành điểm tựa tiêu dùng mạnh hơn hay không, và du lịch, dịch vụ cùng sức mua trong dân có được tiếp sức bởi cải cách thể chế hay không. 

Điều Quốc hội đang kiến tạo không chỉ là tăng trưởng, mà còn là niềm tin xã hội vào một tương lai có thể dự đoán được, nơi doanh nghiệp dám đầu tư, người dân dám tiêu dùng, người trẻ dám khởi nghiệp và bộ máy công quyền dám chịu trách nhiệm.

Người dân và doanh nghiệp mong chờ lời cam kết "thận trọng trong phương pháp, nhưng đủ quyết liệt trong hành động" trở thành hiện thực.

Khởi động một nhiệm kỳ hành động và kiến tạo
Sáng nay (6/04), Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc. Đây là dấu mốc bắt đầu nhiệm kỳ mới, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển với những đòi hỏi cao hơn về năng lực hành động, tư duy đổi mới và khát vọng vươn lên.
Khi nghị trường mở ra một lời hứa với tương lai
Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ mở đầu cho một nhiệm kỳ mới của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, mà còn gợi mở cách nghĩ mới về Quốc hội khi đất nước bước vào chặng đường mới.