
Tôi 35 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người phụ nữ đã quen với nhịp sống ổn định, tôi lại có hơn 8 tháng không công việc.
Tôi không muốn nhắc nhiều về quãng thời gian ấy. Chỉ biết rằng, sau những ngày bất ổn, so sánh và mệt mỏi, tôi bỗng có một ngày rảnh rỗi hiếm hoi - không lịch trình, không hẹn hò, không deadline. Một ngày mà tôi quyết định dành trọn cho chính mình, đi chậm lại giữa phố phường.


Tôi trang điểm nhẹ, chỉ để gương mặt trông tươi tắn hơn một chút. Không phải để gặp ai hay cho một dịp đặc biệt, mà đó như một cách tự nhắc mình rằng "thất nghiệp vẫn ổn thôi".
Rồi tôi bắt xe ra khỏi nhà, đi bộ chậm rãi quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Đã lâu rồi tôi mới có một khoảnh khắc không phải vừa đi vừa nghĩ việc, không cắm tai nghe họp online, không trả lời những tin nhắn công việc dồn dập. Hồ vẫn ở đó, hàng cây vẫn xanh, chỉ có tôi là mãi đến hôm nay mới chịu ngẩng đầu lên nhìn.
Tôi bắt một chiếc xích lô chạy vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Ngồi trên xe, gió lùa nhẹ, thành phố trôi chậm lại trước mắt. Chú xích lô tóc đã bạc nhiều, vừa đạp vừa kể chuyện.
Ngày trước chú chạy khỏe, giờ già rồi, mỗi ngày chỉ mong đủ cuốc, có tiền ăn cơm.
Chú hỏi tôi làm nghề gì. Tôi ngập ngừng một chút rồi nói mình đang… nghỉ làm. Chú cười hiền, bảo: “Nghỉ cũng tốt, miễn là còn sức khỏe. Có người chạy cả đời mà không kịp nhìn phố”.
Câu nói nhẹ tênh ấy khiến tôi im lặng suốt quãng đường còn lại.

Điện thoại rung lên, một tin nhắn mời ăn trưa. Tôi mỉm cười, nhưng rồi… từ chối. Lần hiếm hoi, tôi quyết định dành trọn buổi trưa cho chính mình, không lý do, không hẹn hò.
Tôi ghé vào một hàng bún nổi tiếng mà gần 20 năm sống ở Hà Nội, tôi chỉ nghe tên chứ chưa từng thử. Thú thật, trước đây tôi từng nghĩ mình ghét những quán “có tiếng”, đông đúc và phải chờ đợi. Nhưng hôm ấy, tôi vui vẻ đứng đợi 30 phút mới gọi được một bát bún.
Tôi nhận ra, có những trải nghiệm vẫn ở đó suốt bao năm, chỉ là tôi chưa từng cho mình thời gian để chạm vào.

Đi lang thang, tôi rẽ vào ngõ Tạm Thương. Chỉ nghe cái tên thôi đã thấy chạm vào một khoảng rất sâu và rất mềm trong lòng. Cái tên như một lời nhắc khẽ rằng, ai rồi cũng cần có lúc được “tạm thương”, tạm dừng lại để xoa dịu chính mình.
Con ngõ nhỏ, ngắn, nằm nép vào phố Hàng Bông, chỉ lùi vào vài mét mà không khí đã khác hẳn. Bên trong, người ta ngồi san sát, thong thả thưởng thức đĩa nem chua rán nóng hổi, trò chuyện rì rầm. Ngoài kia, phố cổ vẫn xô bồ, hối hả; còn ở đây, thời gian dường như chậm lại.

Chiều muộn, tôi quay lại bờ hồ. Ngồi trên ghế đá, tôi nhìn mặt nước loang loáng ánh đèn, nghe tiếng nói cười, tiếng bước chân, tiếng rao hàng xa xa. Những âm thanh rất đời, rất quen, mà suốt gần 20 năm sống ở Hà Nội, tôi đã bỏ lỡ chỉ vì mải mê chạy theo công việc và tương lai.
Hôm đó, tôi vuốt từng tờ tiền gấp nếp còn lại trong ví, chậm rãi tiêu chúng cho những trải nghiệm giản dị.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt tự hỏi, phải chăng suốt một thời gian dài, mình đã đánh đổi quá nhiều để chạy theo công việc: Đánh đổi những buổi chiều không hẹn, những bữa ăn thong thả, những cuộc trò chuyện không mục đích? Tôi từng nghĩ yên bình là thứ xa xỉ, chỉ dành cho những người đã “ổn định”. Nhưng hóa ra, yên bình không hề đắt, chỉ là tôi đã không cho phép bản thân được tận hưởng.
Dĩ nhiên, thất nghiệp vẫn là thất nghiệp. Ngày mai, tôi vẫn phải lo tiền nhà, tiền sinh hoạt, những cuộc phỏng vấn chưa biết kết quả. Áp lực cơm áo gạo tiền không vì một ngày lang thang mà biến mất. Nhưng ít nhất, tôi hiểu rằng mình không chỉ tồn tại để làm việc.

Có lẽ, thỉnh thoảng, chúng ta cần cho phép mình gác lại những lời hứa “để sau”, “đợi ổn hơn”, “đợi có thời gian”, để chạm vào những điều rất đời - mùi phố xá thân quen, mùi bát bún nóng, mùi gió hồ se lạnh một chiều đông...
Yên bình có quá đắt không? Có lẽ không. Chỉ là chúng ta đã đi quá nhanh, đến mức quên mất cách dừng lại để cảm nhận.
Bài, ảnh: Mộc Xuân
