- Khi tôi đưa ra lý lẽ của mình nhằm thuyết phục mẹ nhưng một mực mẹ không nghe. Mẹ gây áp lực cho tôi rất nhiều, muốn tôi về quê.

TIN BÀI KHÁC:


Khi tôi học xong, mẹ chẳng mặn mà với những kế hoạch tôi vạch ra để ở lại thành phố. Tôi học ngoại ngữ, nếu về quê theo sự sắp sếp của mẹ làm công việc bàn giấy thì có khi bao nhiêu năm ăn học, vốn ngoại ngữ của tôi cũng chẳng sử dụng đến. Mẹ luôn muốn tôi về quê đi làm, theo mẹ con gái thì cứ chọn công việc gì nhẹ nhàng, ổn định mà làm.

Tôi đã cố ở lại thành phố, tôi thích công việc của tôi đang làm bây giờ, một giáo viên tiếng anh ở trung tâm ngoại ngữ, được dạy các em nhỏ luôn cho tôi niềm hứng khởi. Mẹ không muốn tôi làm cái nghề gõ đầu trẻ, nhưng thực sự công việc tôi đang làm môi trường rất tốt, tôi có những đồng nghiệp tốt, những học trò nhỏ của tôi rất đáng yêu. Công việc cũng đem lại cho tôi thu nhập tốt, chứ không phải công việc bàn giấy ăn lương công chức như mẹ tôi sắp sếp.

{keywords}
Ảnh minh họa

Khi tôi đưa ra lý lẽ của mình nhằm thuyết phục mẹ nhưng một mực mẹ không nghe. Mẹ gây áp lực cho tôi rất nhiều, muốn tôi về quê. Để xoa dịu mẹ tôi đã nghỉ đi dạy một thời gian để về quê sống, tôi nghĩ đây là khoảng thời gian để gần mẹ, để thuyết phục mẹ. Cuộc sống ở quê không hợp với tôi. Khi ở Sài Gòn cơ hội việc làm của tôi tốt hơn, chỉ cần tôi có năng lực, tâm huyết tôi có thể tự xin cho mình một công việc tốt, việc mà tôi yêu thích. Ngược lại ở quê tôi, tôi có cảm giác họ chẳng trọng người tài mà chỉ lo chăm chăm chạy việc, nhờ vả quan hệ để vào đâu đó làm.

Khi về nhà tôi mới hiểu tại sao mẹ nhất mực muốn tôi về quê sống. Mẹ muốn tôi quen với anh Nam, một người đàn ông lớn tuổi. Anh ta hơn tôi 13 tuổi, đang giữ trọng trách lớn trong một công sở nhà nước. Cái ghế ngồi của anh ta có thể đem lại nhiều bổng lộc. Anh ta giàu có, có vị thế xã hội, nhà lầu xe hơi…đúng kiểu đàn ông mà mẹ tôi hay hướng tôi tới. Lấy anh ta làm chồng thì tôi chẳng phải lo nghĩ gì cả, chỉ sáng sáng xách túi đi làm cho vui, còn đâu chồng tài giỏi lo hết.

Chiều lòng mẹ tôi có đi chơi, cố gắng tìm hiểu đối phương nhưng thực sự có cố tôi cũng không hợp được người như vậy. Anh ta có tiền, nhưng cách cư xử thì quá tệ. Anh cũng chẳng phải là người có chuyên môn giỏi gì mà được cất nhắc, chỉ bởi nhà anh ta có tiền, anh ta biết luồn lách, nịnh nọt để bước lên cao như vậy. Tôi không thích người đàn ông như thế, đi với anh ta tôi thấy mưu mô làm sao, cái gì anh cũng tính toán.

Khi tôi nói với mẹ những suy nghĩ của mình, mẹ nói tôi mới là người sống trên mây, không hợp thời nay. Chứ như anh ta chẳng có gì đáng chê trách, cứ sống kiểu như tôi và bố tôi (không chịu luồn cúi ai) thì đời nào mới khá lên được. Rồi cả việc anh ta tính toán, keo kiệt mẹ cũng cho đó là điểm tốt của anh ta, như vậy là anh ta biết vun vén, tiết kiệm thì mới giàu được như thế.

Hôn nhân phải có tình yêu, vợ chồng phải hợp nhau về tính cách, quan điểm sống…những thứ quan trọng đó thì mẹ tôi xem nhẹ. Mẹ nói lây chồng chỉ cần người đó yêu mình nhiều hơn, có thể đem lại cuộc sống giàu sang là được. Có thể giờ anh ta yêu thương tôi vì tôi có nhan sắc, tôi trẻ…nhưng tính cách của chúng tôi khác nhau quá, tôi sẽ mãi không thể chung quan điểm sống với anh ta được.

Để thoái thác, tôi đã quay lại thành phố làm việc. Giờ tôi phải làm sao? Hôn nhân là chuyện cả đời của tôi, tôi muốn tự mình quyết định nhưng thực sự những ngày qua đối đầu với mẹ tôi rất mệt mỏi. Tội cho bố tôi nữa, suốt ngày bị mẹ tôi cằn nhằn, bà nói tôi giống ông nên ngang bướng thế. Không hiểu anh kia chăm chút mẹ tôi kiểu gì mà bà thích anh ta vậy. Nếu tôi không lấy anh ta, lấy ai khác sau này mà không hạnh phúc chắc cả đời tôi phải nghe mẹ tôi ca thán, trách móc.

Ngọc Hân

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn