Có một thực tế là thế hệ người Việt thứ 2 sinh ra, lớn lên, sinh sống và học tập ở nước sở tại phần lớn đều không thông thạo tiếng Việt và nhất là văn hóa Việt.
Kỳ 1: Công dân hạng nhất và những người vì nước
Kỳ 2: Tượng Thánh Gióng sừng sững giữa trời Âu
Kỳ 3: 'Người Việt phải tập hợp nhau lại'
Doanh nghiệp Việt cần vươn xa hơn
Chủ đề "Xây dựng và hoàn thiện hệ thống nhà hàng, bán lẻ và dịch vụ..." tại DĐDN Việt Nam tại châu Âu lần thứ 7 ở Kharkov được các đại biểu bàn luận khá kỹ, kể cả việc rất "kỹ thuật" như thông tin cho nhau cách thức để tiến hành xuất nhập hàng hóa vào các nước một cách nhanh gọn nhất.
Tuy vậy, đoàn chủ tịch điều hành Diễn đàn vẫn kết luận "đó chỉ là những câu hỏi mở, những kinh nghiệm ban đầu" trong một bức tranh chung, mỗi doanh nghiệp ở mỗi nước sẽ phải tìm hướng đi, cách làm phù hợp và hiệu quả nhất trong điều kiện và năng lực cho phép.
Các đại biểu còn đề nghị Diễn đàn nên mở rộng quan tâm những nội dung thiết thực nhưng nằm ngoài chủ đề nêu trên.
Trong buổi gala dinner được tổ chức chào đón diễn đàn. Ảnh: Quehuongonline |
Ông Nguyễn Văn Hoài, đến từ Bungary, thẳng thắn nói doanh nghiệp Việt cần vươn xa hơn, nhìn xa trông rộng hơn, không chỉ mỗi việc bán lẻ, nhà hàng, chợ búa...Ông cho biết, doanh nghiệp của ông đã và đang đầu tư lớn vào lĩnh vực viễn thông và sẵn sàng mở rộng sang các nước khác, đề nghị các doanh nghiệp bạn hỗ trợ.
"Đề nghị Diễn đàn quan tâm câu chuyện ứng dụng và phát huy thành tựu y học cổ truyền của Việt Nam ở châu Âu và trên thế giới"- đại biểu Lê Thúy Oanh đến từ Hungary phát biểu. Được biết, những kết quả đạt được ở Hungary của bà Oanh về phương pháp châm cứu cấy chỉ rất đáng nể, tạo được thương hiệu nổi tiếng "Cấy chỉ Lê Thúy Oanh" và hiện bà đã mở chi nhánh hoạt động tại Hà Nội.
"Lơ lớ" vẫn thân thương lạ thường
Có vài ý kiến đến từ Italy hay Slovakia, tưởng như vụn vặt nhưng thực ra rất hệ trọng. Đó là làm sao chăm lo thật tốt việc dạy tiếng Việt cho con em trong các cộng đồng người Việt ở châu Âu. Có một thực tế là thế hệ người Việt thứ 2 sinh ra, lớn lên, sinh sống và học tập ở nước sở tại phần lớn đều không thông thạo tiếng Việt và nhất là văn hóa Việt.
Trường hợp các cháu Sơn (con anh Lam, chị Lan), cháu Linh (con gái thứ hai anh Quyền) sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và nhất là tiếng Việt, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi đã được nghe kể về phương pháp giáo dục con cái rất bài bản, công phu và nghiêm khắc của những ông bố, bà mẹ thành đạt này.
Nhiều người biết khi nhà hàng nổi tiếng La Maison 1888 trong khu resort InterContinental ở Sơn Trà - Đà Nẵng đi vào hoạt động, có một thanh niên khỏe mạnh, chăm chỉ đến làm việc suốt 3 tháng hè như những người lao động khác. Hết kỳ học ở Anh, anh này được bố mẹ chu cấp cho một khoản tiêu vặt trong 3 tháng để về Việt Nam, được yêu cầu "thực tập" đủ mọi công việc trong nhà hàng, nơi từng được chỉ dẫn bởi "Vua đầu bếp" từ Pháp tới.
Chúng tôi cũng được cháu Linh dẫn đi mua hàng ở siêu thị lớn nhất thành phố Kharkov. Cứ mỗi lần cháu gọi "Chị ơi?", "Bố ơi?", hay cháu giải thích "Loại này dùng cho phụ nữ trên 45 tuổi" dù giọng điệu có một phần hơi cứng, lơ lớ thì vẫn nghe thân thương, gần gũi đến lạ thường.
Mừng cho gia đình anh Quyền, sau khi cháu tốt nghiệp đại học đã tìm được việc làm ở một cơ quan hành chính của thành phố. Tôi hỏi "Lương cháu được bao nhiêu, nếu tính ra tiền Việt?". Linh trả lời: "Khoảng 5 triệu ạ". Ừ, vậy cũng là tốt rồi, thời khủng hoảng mà...
Lãnh đạo Hội doanh nghiệp VN tại Ucraina chào mừng các đại biểu |
Bữa cơm tối đầm ấm ở "ốp" Búa Liềm cũ (nay được bán lại cho người lao động cả bạn và ta sử dụng), tôi cứ nhớ mãi câu chuyện của anh Thừa. Rằng, con anh không đến nỗi không biết tiếng Việt nhưng nói thật là biết không đến nơi đến chốn.
Ví dụ, cô giáo dạy tiếng Việt ở lớp do Hội người Việt tổ chức dạo nọ, đọc cho cháu chép thơ Tố Hữu "Mạ non bầm cấy mấy đon..." về nhà cháu không hiểu gì hết! "Mạ non" không biết là cái gì, "mấy đon" lại càng mù tịt. Vậy là anh phải giảng giải, bày vẽ, nói đi nói lại mà trong lòng thì vẫn tin là cháu không hiểu, không thể hiểu được.
Tôi thầm quan sát là các cháu ở Làng Thời Đại rất vui vẻ, gặp ai cũng chào hỏi tíu tít, bằng tiếng Việt rõ rành. Có một cháu trai khoảng 9, 10 tuổi bụ bẫm vào nhà ăn là khoanh tay chào các bác, các chú khắp lượt. Thỉnh thoảng cháu lại ngoảnh sang bạn cùng lứa nói chuyện bằng tiếng Ucraina (hình như khác tiếng Nga chút ít).
Anh Thái, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sungroup vẫy tay gọi và kéo cháu vào lòng, vỗ vỗ "Này cu, còn yêu Marina tóc vàng không?" Đáp gọn lỏn "Cháu bỏ Marina rồi, không thích Marina đang yêu cháu lại đi yêu cả người khác...". Mọi người cười ồ lên, tán thưởng.
Tôi hiểu, chữ "yêu" mà cu cậu vừa nói và khiến mọi người cười cũng chính là câu chuyện anh Thừa nói với mọi người hôm trước, là một vấn đề không nhỏ được đặt ra tại Diễn đàn...
Giở lại cuốn kỷ yếu của Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ucraina, tôi nhìn thấy bức ảnh đề "Lớp học dạy tiếng Việt" trong phần nói về công tác tuyên truyền giáo dục, nhưng không thấy đề cập chi tiết. Tôi cũng nghe phong thanh về lớp học ấy, về người thầy giáo và công việc dở dang.
Rõ ràng là những người có trách nhiệm ở đây đã biết, đã làm, đã trăn trở như anh Thừa. Nhưng, bao nhiêu cái khó nơi đất khách, quê người, việc làm được đã nhiều, việc chưa làm được đang thôi thúc cũng không hề ít, không hề dễ ...
Buổi sáng trước lúc khai mạc Diễn đàn, đại biểu doanh nghiệp Việt từ 12 nước châu Âu và Hoa Kỳ đã tụ về dưới chân Tượng đài Thánh Gióng trong khuôn viên Làng Thời Đại để tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm, để mong muốn được hun đúc, xây đắp tinh thần Phù Đổng vươn vai, lớn dậy.
Không biết ai là người có ý tưởng xây dựng nơi này biểu tượng vĩ đại của dân tộc Việt?
Chỉ biết, buổi sáng ấy, gần 200 đại biểu các doanh nghiệp Việt Nam ở châu Âu và Hoa Kỳ đã vai kề vai đứng trước tượng đài, vững niềm tin và sức mạnh "nhổ bụi tre làng" quyết đuổi giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm ra khỏi quê hương, bờ cõi mình bằng vô vàn phương cách khác nhau, từ bất cứ nơi nào...
Bùi Nam Sơn
-----
>> Mời độc giả ghé thăm và đóng góp ý kiến
cho trang Fanpage của Tuần Việt Nam