
>> Kỳ 1: Thực - hư về sự nổi lên của lục địa đen
Một báo cáo gần đây của Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) cũng chỉ ra một điểm tương tự. "Tăng trưởng của châu Phi có xu hướng tập trung vào một lượng hạn chế các hàng hóa và ngành công nghiệp khai khoáng. Các lĩnh vực này không tạo ra các cơ hội việc làm cho phép đa số người dân hưởng lợi. Điều này tương phản với kinh nghiệm của châu Á, nơi tăng trưởng sản xuất cần nhiều công nhân đã giúp đưa hàng triệu người thoát nghèo..." Báo cáo còn ghi nhận rằng "thúc đẩy tăng trưởng toàn diện đồng nghĩa với... mở rộng nền tảng kinh tế vượt ra ngoài các ngành công nghiệp khai khoáng và một nhúm hàng hóa thô sơ".
Điều trên cũng được nhắc tới trong bài phát biểu của ứng cử viên tổng thống Ghana mới đây, bà Nana Akufo-Addo. Bà cảnh báo: "Khoảng 30 năm trước, một số nước châu Phi, bắt đầu từ Ghana và Uganda, đã tiến hành các cuộc cải cách kinh tế tự do để chấm dứt sự suy giảm kinh tế của mình. Nhưng trong nhiều trường hợp, chúng ta đã mở các thị trường của mình cho cạnh tranh toàn cầu trong khi ngoài các ngành công nghiệp khai khoáng, chúng ta không có gì để cạnh tranh. Vì vậy, dù tỷ lệ của châu Phi trong các dự án đầu tư trực tiếp toàn cầu gia tăng đáng kể trong thập kỷ vừa qua, nhưng đa phần các đầu tư này chỉ góp phần 'gia cố' thêm sự thâm hụt mang tính cấu trúc của các nền kinh tế của chúng ta".

Ngày nay, nhiều nước châu Phi cần sử dụng các chính sách công nghiệp, như bảo vệ thương mại tạm thời, hỗ trợ tín dụng, và hỗ trợ cho nghiên cứu và phát triển về công nghệ và các chính sách cải tiến, nếu họ muốn đưa các lĩnh vực sản xuất của mình cất cánh. Điều này là đúng vì tất cả các lý do từng đúng với Anh và các nước khác đã tiến hành công nghiệp hóa thành công. Tuy nhiên, theo tư tưởng tự do thương mại và thị trường tự do ngày nay, nhiều trong số các chính sách chìa khóa này bị lên án là "sự can thiệp tồi của chính phủ". Các nhà tài trợ song phương và đa phương khuyến cáo chống lại chúng (và các điều kiện cho vay cũng tương tự). Các thỏa thuận của WTO và các thỏa thuận tự do thương mại khu vực (FTA) mới, cũng như các hiệp định đầu tư song phương (BIT) giữa các nước giàu và nước nghèo, thường coi chúng là phạm luật.
Những người chỉ trích các chính sách công nghiệp đã đúng khi dẫn ra một số trường hợp, trong đó các chính sách công nghiệp không giúp phát triển đất nước. Nhưng các chỉ trích này thường mang tính cá biệt, bỏ qua các trường hợp thành công và không giải thích tại sao các chính sách công nghiệp lại vận hành tốt ở Mỹ, châu Âu và Đông Á như vậy, trong khi lại có tác động tồi ở châu Phi và nơi khác.
Từ những năm 1950 đến 1970, đặc biệt tại châu Phi và Mỹ Latinh, nhiều chính sách công nghiệp đã thất bại vì chúng được áp dụng chưa thích đáng, và thường bị điều khiển bởi các toan tính chính trị hay tham nhũng, hơn là các phân tích kinh tế hay dựa trên các nền tảng năng suất nghiêm ngặt. Tại Mỹ Latinh, thường các chính sách công nghiệp được áp dụng quá lâu, và quá tập trung vào các thị trường nội địa nhỏ, mà từ chối sự cần thiết của việc phát triển cạnh tranh quốc tế.
Ngược lại, các nền kinh tế chính trị ở các nước Đông Á có các thể chế có xu hướng áp dụng các quy định chặt chẽ hơn để các ngành công nghiệp được nhận trợ cấp và bảo trợ thương mại, và cắt các hỗ trợ này khi chúng không đáp ứng được các mục tiêu đề ra. Họ cũng thông qua một định hướng hướng ngoại hơn trong các chiến lược công nghiệp hóa của mình. Quan trọng là câu chuyện này nói nhiều về việc các chính sách công nghiệp nên được thực thi như thế nào - chứ không phải là liệu chúng có được thực thi đầy đủ hay không.
Nhưng một số nước đang ngày càng phản đổi các ràng buộc như thế. Các liên minh giữa các nước đang phát triển trong WTB, như G33 và NAMA 11, đề nghị có thêm thời gian thực thi tự do hóa thương mại và đòi các ngoại lệ lớn hơn để được tăng thuế khi nền công nghiệp nội địa của họ hoặc các ngành sản xuất của họ bị đe dọa bởi sự tràn ngập hàng nhập khẩu giá rẻ.
Vấn đề thiếu "không gian chính sách" cần thiết này đã được ghi nhận trong một báo cáo gần đây của Ủy ban Tiến bộ châu Phi (APP) do cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan đứng đầu. Ủy ban này bày tỏ lo ngại về các Thỏa thuận đối tác kinh tế (EPA) đang được đề xuất của Liên minh châu Âu (EU). Các thỏa thuận này đang tìm cách đưa hàng hóa châu Phi tiếp cận với các thị trường EU với điều kiện miễn giảm thuế nhập khẩu 80% từ EU. Báo cáo cho rằng việc này sẽ làm hại lớn cho các ngành công nghiệp trong nước.
Dù các nước châu Phi rất cần đến không gian chính sách để thông qua các chính sách công nghiệp, nhưng các nước giàu đang đưa ra các điều kiện cho vay và những thỏa thuận đầu tư và thương mại ngăn chặn họ làm như vậy, trong khi lại kể một câu chuyện vui về "sự nổi lên của châu Phi". Ý tưởng công nghiệp hóa đã bị bỏ rơi khỏi lịch trình phát triển chính thức. Nhưng có một lý do tại sao chúng ta vẫn thường quy chiếu tới các nước công nghiệp hóa giàu có trong OECD khi nói đến "công nghiệp hóa".
Bất chấp các thành quả quan trọng trong các ngành công nghiệp dịch vụ và thu nhập bình quân đầu người, châu Phi vẫn chưa nổi lên, và một mình lĩnh vực dịch vụ sẽ không tạo ra đủ việc làm để hấp thu hàng triệu người trẻ đang thất nghiệp ở các khu vực thành thị đang gia tăng ở châu Phi. Thay vì thế, cần tiến hành các bước nhằm xem lại các thỏa thuận của WTO và nhiều thỏa thuận thương mại và hiệp định đầu tư song phương đang được thảo luận, để châu Phi có thể tự do áp dụng các chính sách công nghiệp mà khu vực này cần để tạo ra tiến bộ thực sự./.
Châu Giang theo Foreign Policy