
Bài viết dưới đây là chia sẻ của Hervé Rogissart - nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành sinh học tiến hóa tại Đại học Savoie Mont Blanc (Pháp) trên tạp chí Science tháng 11/2025 về hành trình học thuật nhiều bất ngờ của anh:
Đó là ngay sau giờ phục vụ bữa trưa trong một nhà hàng. Cái nóng ngột ngạt, không khí nồng nặc mùi dầu mỡ và chất tẩy rửa. Tôi đứng trên chiếc thang nhỏ, cọ rửa chụp hút mùi đã đen kịt vì khói bếp. Dù đeo găng tay và đồ bảo hộ, hóa chất vẫn khiến da tay tôi bị bỏng nhẹ, còn khuôn mặt thì rát buốt vì mồ hôi chảy xuống. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục làm những công việc như thế suốt phần đời còn lại. Tôi cần một sự nghiệp mà mình thực sự đam mê - và niềm đam mê lớn nhất của tôi chính là cá.
Tôi mê câu cá từ khi còn nhỏ, khi anh trai thường dẫn tôi ra sông Sorgue và những con sông tự nhiên khác ở miền nam nước Pháp để câu cá hồi. Câu cá là cách để chúng tôi ở bên nhau, giao tiếp mà không cần lời nói. Ban đầu, tôi học những điều cơ bản như quăng cần hay tiếp cận cá mà không làm chúng hoảng sợ. Dần dần, tôi bị cuốn hút bởi tập tính của cá hồi, học cách dự đoán nơi chúng kiếm ăn dựa vào điều kiện nước hay mùa trong năm. Thế nhưng, tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể biến sở thích này thành một nghề nghiệp.
Tôi lớn lên trong một gia đình lao động đông con. Mẹ tôi làm nghề lau dọn, còn bố là thợ sơn nhà. Khi học trung học, thầy cô nói tôi không có tương lai, thậm chí không phù hợp với cả đào tạo nghề; các cố vấn học đường cũng buông xuôi. Năm 19 tuổi, tôi bỏ học trong tâm trạng chán nản, không bằng cấp.
Suốt nhiều năm sau đó, tôi là một lao động vô danh: Chà sàn trung tâm thương mại lúc nửa đêm, làm sạch chụp hút mùi nhà hàng, dọn dẹp những căn bếp đầy chuột bọ. Tôi tự hào vì làm tốt những công việc vất vả, thầm lặng ấy. Nhưng mỗi lần cầm cần câu, trong tôi vẫn luôn có điều gì đó thôi thúc.
Năm 24 tuổi, tôi cảm thấy mình cần phải thay đổi. Dù có phải bắt đầu lại từ con số 0, tôi quyết định biến đam mê thành sự nghiệp. Bằng cách nào đó, ngược dòng số phận, tôi sẽ trở thành một nhà khoa học nghiên cứu về cá.

Sau khi hoàn thành một chương trình văn bằng khoa học dành cho người trưởng thành, tôi theo học ngành sinh học tại đại học, sống bằng số tiền tiết kiệm được trong những năm lao động tay chân. Học kỳ đầu tiên thật khắc nghiệt: Tôi trượt vật lý, sinh thống kê, thậm chí cả sinh thái học nhập môn. Nhưng tôi quyết tâm theo đuổi giấc mơ và rồi kết quả dần được cải thiện.
Cuối cùng, tôi trúng tuyển chương trình thạc sĩ về kỹ thuật sinh thái và quản lý đa dạng sinh học. Ngay tuần đầu tiên, người hướng dẫn đưa cho tôi một bài nghiên cứu về cá hồi nâu ở quần đảo Kerguelen. Tôi sung sướng đến mức nói với bố mẹ qua điện thoại tối hôm đó: “Họ trả tiền cho con để đọc các nghiên cứu về cá hồi!”. Bố mẹ tôi sững sờ. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thực sự đã "chạm tới ước mơ".
Tôi tin rằng những năm tháng lau dọn bếp núc đã rèn cho tôi kỷ luật, sự kiên nhẫn, tính chính xác và sức bền để vượt qua những năm đầu học tập đầy khó khăn. Tuy nhiên, xuất thân lao động cũng là một rào cản. Trong các buổi phỏng vấn tiến sĩ, tôi từng bị hỏi những câu "khó nghe" về tuổi tác và hoàn cảnh gia đình. Thậm chí, có lúc tôi được khuyên không nên nói về lý lịch của mình trước đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm, như thể điều đó có thể làm “mất giá” công trình khoa học của tôi, dù tôi có bằng cấp tương đương họ. Việc bước chân vào khoa học từ một nền tảng như tôi đã đủ khó, không ai nên bị khiến cảm thấy mình thấp kém hay không thuộc về khoa học chỉ vì xuất thân.
Hiện tôi là nghiên cứu sinh tiến sĩ, tìm hiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với cá hồi Bắc Cực - loài cá sống ở vùng nước lạnh. Tôi đã đi bộ đến hơn một chục hồ trên núi cao, có lúc mang theo tới 30kg thiết bị. Tôi đang sống với giấc mơ của mình, nhưng cũng hiểu rằng để đến được đây là cả một hành trình nỗ lực không ngừng. Mỗi ngày, tôi vẫn giữ nguyên khát khao học hỏi và hoàn thiện bản thân.
Trong chuyến đi gần nhất tới một hồ trên núi, anh trai tôi đi cùng để hỗ trợ. Chúng tôi ở bên mặt nước suốt hai ngày, giống hệt hồi còn nhỏ. Nhưng lần này, anh thấy tôi là người dẫn dắt công việc, điều phối nhóm và chịu trách nhiệm chính. Tôi nhận ra mình đã đi trọn một vòng tròn. Cuộc sống đưa tôi trở về nơi mọi thứ bắt đầu - lần này, với tư cách một nhà khoa học, khi đam mê đã trở thành sự nghiệp.


