

Cứ mỗi 4 năm, khi hàng triệu người trên thế giới hướng mắt về World Cup, người dân ở một ngôi làng nhỏ thuộc bang Meghalaya, đông bắc Ấn Độ, lại chờ một “mùa giải” khác - mùa ve sầu niangtaser trồi lên khỏi lòng đất.
Tại ngôi làng Saiden, người dân quan sát những cơn mưa đầu mùa, chờ cái nóng mùa hè dịu xuống và khoảnh khắc khu rừng bắt đầu vang tiếng. Sau 4 năm sống dưới lòng đất, hàng triệu con ve sầu niangtaser đồng loạt xuất hiện, làm thay đổi diện mạo ngôi làng trong vài tuần ngắn ngủi từ tháng 5 đến tháng 6.
“Cứ 4 năm, khi mùa World Cup đến, ve sầu niangtaser cũng xuất hiện. Với chúng tôi, đó là cùng một loại lịch”, Evansis Jones Myrthong, trưởng làng Saiden, cho biết.
Từ khi còn nhỏ, Evansis đã quen với việc bắt ve sầu vào buổi tối rồi chạy đến trường làng xem World Cup trên chiếc tivi đen trắng duy nhất. Những cái tên như Roberto Baggio, Romario hay Batistuta vẫn được ông nhớ rõ, theo Aljazeera.
Món ăn từ khu rừng
Vào mùa ve sầu, khi trời tối, người dân Saiden mang đèn pin và những chiếc giỏ tre truyền thống vào rừng để bắt ve.
Những con ve non vừa chui lên khỏi đất được chọn làm thức ăn. Những con trưởng thành có vỏ cứng và màu sẫm hơn thường không được chọn.
Sau khi mang về, ve được rửa sạch, ướp với muối, nghệ, ớt rồi chiên trong dầu nóng. Wanley Marak (45 tuổi), một người bán trà trong làng, cho biết món này rất được ưa chuộng.
“Vị của nó giống tôm, bên ngoài giòn nhưng bên trong mềm”, cô nói.
Ve sầu tươi có giá khoảng 4-8 USD/kg (105.000 - 210.000 đồng) vào mùa thu hoạch. Cô Wanley không nhớ lần đầu tiên mình nếm thử món ve sầu khi nào nhưng món ăn giản dị này luôn hiện diện trong căn bếp của gia đình.

Truyền thuyết về người phụ nữ tên Taser
Người dân Saiden tin rằng cái tên ve sầu niangtaser gắn với câu chuyện về một người phụ nữ tên Taser.
Theo truyền thuyết địa phương, Taser từng sống trong làng nhưng sau khi mất chồng, mất con và mắc bệnh nặng, bà bị cách ly trong một túp lều ngoài rừng vì dân làng lo sợ dịch bệnh.
Bốn năm sau, khi mọi người quay lại, Taser biến mất, thay vào đó là hàng nghìn con côn trùng xuất hiện trong túp lều và khu rừng xung quanh. Từ đó, người dân tin rằng cứ 4 năm một lần, Taser lại trở về cùng đàn ve.
Tuy nhiên, các nhà khoa học có cách giải thích khác. Giáo sư Sudhanya Ray Hajong, nhà côn trùng học tại Đại học North Eastern Hill, là một trong những người đầu tiên nghiên cứu niangtaser.
Lần đầu tiên ông bắt gặp ve sầu niangtaser vào năm 2006. Khi đó, ông ngạc nhiên khi không tìm thấy bất kỳ ghi chép khoa học nào về loài này.
Sau nhiều năm xác minh, ông cùng cộng sự xác định đây là một loài mới, đặt tên là Ribhoi Chremistica theo khu vực sinh sống. Loài ve này chưa từng được ghi nhận ở nơi nào khác trên thế giới và là loài ve sầu định kỳ duy nhất được biết đến ở Ấn Độ.
Phần lớn cuộc đời, ve sống dưới lòng đất, âm thầm phát triển. Nó chỉ trồi lên mặt đất để sống quãng đời ngắn ngủi ở giai đoạn trưởng thành.
Bảo vệ loài ve sầu
Trước nguy cơ suy giảm do phá rừng, cháy rừng, đô thị hóa và canh tác, người dân Saiden đã dành khoảng 16ha rừng để bảo tồn ve sầu niangtaser, cấm chặt cây và hạn chế khai thác vào mùa sinh sản.
Trưởng làng Evansis Jones Myrthong cho rằng cần giữ sự cân bằng với thiên nhiên: ve trong rừng nên là nguồn thức ăn của các loài động vật, còn ve xuất hiện gần khu dân cư mới được thu hoạch.
Với ông Kewstar Majaw (92 tuổi), niangtaser là "chiếc đồng hồ" của cuộc đời. "Ngày xưa ve ở khắp nơi, giờ muốn thấy phải đi tìm", ông nói.
Sau vài tuần xuất hiện, ve lại biến mất xuống lòng đất, tiếp tục một chu kỳ kéo dài 4 năm. Vì thế, mỗi kỳ World Cup, người dân Saiden lại mong chờ tiếng ve rộn vang khắp khu rừng - âm thanh chỉ còn được gìn giữ nếu thiên nhiên tiếp tục được bảo vệ.


