Sau hơn 3 thập kỉ, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, người Chứt đã thực sự đổi thay. Từ chỗ đánh kẻng gọi đi học, nay thanh niên người Chứt đã đi đại học; từ bán trâu đổi rượu, nay có người Chứt thu nhập hàng chục triệu đồng.
Lời tòa soạn
Giữa đại ngàn phía tây Hà Tĩnh, cộng đồng người Chứt ở bản Rào Tre từng sống biệt lập trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Nhiều hủ tục như sinh con bên bờ suối, hôn nhân cận huyết cùng tập quán sản xuất lạc hậu đã tồn tại qua nhiều thế hệ, trở thành rào cản đối với sự phát triển của cộng đồng.
Hơn ba thập kỷ qua, cùng với quá trình định canh, định cư, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước đi vào cuộc sống. Sự đồng hành bền bỉ của lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương, giáo viên, cán bộ cơ sở cùng khát vọng vươn lên của chính đồng bào đã tạo nên những chuyển biến rõ nét ở Rào Tre.
VietNamNet đăng tải loạt bài "Người Chứt: Từ bóng tối hủ tục đến ánh sáng văn minh", ghi lại hành trình chuyển mình của một cộng đồng với những đổi thay trong nhận thức, giáo dục, sinh kế và khát vọng xây dựng cuộc sống mới.
Mỗi buổi sáng dưới chân núi Ka Đay, tiếng cô trò lại vang lên tại điểm trường mầm non Hương Liên ở bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh). Trẻ em Chứt được học tập, ăn bán trú, vui chơi và rèn luyện kỹ năng theo từng độ tuổi.
Một thế hệ trẻ em đang lớn lên cùng sách vở, điều từng rất xa lạ với cha mẹ, ông bà các em hơn ba thập kỷ trước, khi cuộc sống còn gắn với núi rừng, hoang dã.
Trường học khang trang ở bản Rào Tre hôm nay
Năm 1991, khi rời những hang đá để về định cư tại Rào Tre, phần lớn người Chứt chưa biết tiếng phổ thông. Cuộc sống dựa hoàn toàn vào nương rẫy, cùng những tập quán cũ khiến việc học của trẻ em chưa được nhiều gia đình quan tâm. Hơn ba mươi năm sau, con chữ đã trở thành một phần quen thuộc, tất yếu trong đời sống bản làng.
Theo ông Phan Quốc Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, Rào Tre hiện cơ bản hoàn thành công tác xóa mù chữ; 100% trẻ em người Chứt trong độ tuổi đều được đến trường.
“Trước đây, cán bộ, giáo viên phải đến từng nhà vận động bà con cho con em đi học. Còn nay, cha mẹ đã chủ động đưa con đến lớp, mong con học hết phổ thông, học nghề, thậm chí học đại học nếu có điều kiện”, ông Thanh chia sẻ.
Từ chỗ cán bộ phải gõ kẻng vận động người dân đến lớp, giờ đây chính các gia đình Chứt chuẩn bị sách vở, động viên con em đến trường mỗi ngày.
Người Chứt ở Rào Tre đã xóa mù chữ, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường.
Sự chuyển biến ấy thể hiện rõ qua những người trẻ tiếp tục hành trình học tập. Hồ Thị Sương (SN 2003) trở thành nữ cử nhân đầu tiên của cộng đồng người Chứt sau khi tốt nghiệp ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Hà Tĩnh.
“Có cái chữ, người dân biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, có thêm cơ hội học tập, làm ăn và thay đổi cuộc sống”, Sương chia sẻ.
Sau khi tốt nghiệp, do chưa tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo, Sương hiện làm công nhân để ổn định cuộc sống. Dù vậy, cô vẫn mong một ngày trở về quê hương, đứng trên bục giảng và tiếp tục gieo chữ cho trẻ em Chứt.
Hồ Thị Sương, cử nhân đầu tiên ở Rào Tre.
Rào Tre hôm nay còn có Hồ Viết Đức, sinh viên năm thứ ba ngành Luật, Trường Đại học Hà Tĩnh. Từ một cộng đồng từng có thời gian dài ít người biết chữ, những người trẻ Chứt nay đã bước vào giảng đường đại học, mang theo khát vọng vươn lên bằng tri thức.
Từ bán trâu đổi rượu đến những chuyến xe rời bản
Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp, Tổ trưởng Tổ công tác cắm bản Rào Tre, cho rằng sự chuyển mình lớn nhất không chỉ nằm ở diện mạo bản làng mà còn ở cách nghĩ, cách làm để từng bước làm chủ cuộc sống.
“Trước đây từng có chuyện dân bản bán trâu, bán bò để đổi lấy rượu. Nay bà con đã biết giữ tài sản, coi đó là vốn để phát triển, biết tích lũy và tính chuyện lâu dài”, Thiếu tá Tiệp cho hay.
Không chỉ học đại học, nhiều thanh niên Chứt hiện nay mạnh dạn rời bản để học nghề, tìm kiếm việc làm tại các khu công nghiệp. Những chuyến xe rời chân núi Ka Đay giờ đây không chỉ đưa người dân đi chữa bệnh, mà còn chở theo hy vọng về một cuộc sống mới.
Hiện Rào Tre có khoảng 30 lao động đang làm việc tại Vinh, Hải Phòng và một số địa phương khác. Với mức thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, những đồng lương từ nhà máy đang trở thành nguồn lực giúp nhiều gia đình từng bước cải thiện đời sống.
Gia đình ông Hồ Thanh Sỹ (SN 1967) là một lát cắt rõ nét. Ba người con của ông hiện đều làm công nhân tại Thái Nguyên, có thu nhập ổn định và thường xuyên gửi tiền về phụ giúp gia đình.
Hồ Xuân Nam (ngoài cùng bên trái) là người Chứt tiêu biểu vươn lên làm chủ cuộc sống.
“Trước đây cuộc sống còn khó khăn, trong nhà thiếu thốn đủ bề. Nay các con đi làm có thu nhập gửi về, gia đình có điều kiện mua xe máy, sắm tivi, tủ lạnh, sửa sang nhà cửa và đã thoát nghèo. Các con cũng mua điện thoại có kết nối mạng để liên lạc, việc học hành của các cháu thuận tiện hơn, cần tìm hiểu thông tin gì cũng dễ dàng hơn trước”, ông Sỹ chia sẻ.
Với ông, điều đáng quý không nằm ở những vật dụng mới trong nhà, mà là các con đã có việc làm, biết tự lo cho bản thân và trở thành chỗ dựa cho gia đình.
Trong số những người Chứt mạnh dạn rời bản tìm kiếm cơ hội mới, Hồ Xuân Nam (SN 1987) là trường hợp tiêu biểu.
Sinh ra dưới chân núi Ka Đay, Nam từng trải qua những năm tháng khó khăn như nhiều hộ dân khác. Sinh kế gia đình chủ yếu dựa vào những thửa ruộng nhỏ cùng sự hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước.
Khoảng 4 năm trước, Nam cùng vợ rời Rào Tre ra Hải Phòng làm công nhân tại một nhà máy. Từ nguồn thu nhập gần 30 triệu đồng mỗi tháng của hai vợ chồng, gia đình anh từng bước thoát nghèo, sửa sang nhà cửa, làm mái che kiên cố, xây thêm gian bếp, mua xe máy và sắm những vật dụng thiết yếu. Các con cũng có điều kiện học tập, chăm sóc đầy đủ hơn.
Dù làm việc xa quê, mỗi mùa vụ, vợ chồng Nam vẫn trở về Rào Tre làm ruộng, chăm sóc mảnh đất của gia đình. Với anh, rời quê hương đi làm công nhân xa nhà là cách tạo thêm nguồn lực để cuộc sống ổn định hơn.
Trưởng bản Rào Tre Hồ Thị Kiên chia sẻ với VietNamNet, điều đáng mừng là bà con ở bản đã biết tự làm, tự tính cho cuộc sống, thay vì trông chờ vào hỗ trợ.
Điển hình có gia đình Hồ Thế Xoan (SN 1994) là một trong những người trẻ chịu khó làm ăn ở Rào Tre. Gia đình Xoan nuôi cả gia cầm, gia súc, trồng keo và có khoảng 1ha trồng dó trầm. Ngoài công việc gia đình. Xoan và vợ tranh thủ làm thêm nhiều công việc để kiếm thêm thu nhập. Xoan là người duy nhất trong bản sắm máy cắt cỏ, máy xẻ keo.
Chính sách tạo dựng nền tảng, nguồn lực cho bà con
Những thay đổi ở Rào Tre không chỉ đến từ nỗ lực của từng gia đình. Cùng với các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) đang tạo thêm nguồn lực cho quá trình đổi mới của bà con.
Bộ đội Biên phòng hỗ trợ người Chứt trồng cây dó trầm, phát triển kinh tế.
Tại hai địa bàn có đồng bào Chứt sinh sống là Rào Tre (xã Phúc Trạch) và Giàng II (xã Hương Xuân), nguồn lực chương trình được triển khai từ đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sinh kế đến giáo dục và bảo tồn văn hóa.
Những con đường được mở rộng, điểm trường, nhà văn hóa được đầu tư; các mô hình sản xuất, chăn nuôi được hình thành. Nhiều hộ được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, công cụ sản xuất, tập huấn kỹ thuật, từng bước chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp sang chủ động tạo sinh kế.
Những con đường được mở rộng, điểm trường, nhà văn hóa được đầu tư; các mô hình sản xuất, chăn nuôi được hình thành. Nhiều hộ được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, công cụ sản xuất, tập huấn kỹ thuật; một số mô hình như trồng cây dó trầm được triển khai, giúp bà con có thêm hướng sản xuất, từng bước thoát khỏi cách làm tự cung tự cấp.
Cùng với đó, các giá trị văn hóa truyền thống như lễ hội Lấp Lỗ, Chăm Cha Bới, Cha Leng, trang phục, nhạc cụ dân tộc được phục hồi, trao truyền.
Người Chứt đã có nhà ở kiên cố, với hệ thống hạ tầng đồng bộ cho đời sống mới.
Anh Nguyễn Xuân Thái, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phúc Trạch, cho biết sau chặng đường triển khai, Chương trình 1719 đã trở thành một “đòn bẩy” quan trọng giúp vùng đồng bào Chứt thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống và củng cố niềm tin của người dân vào chính sách.
Tuy nhiên, sự thay đổi chưa đồng nghĩa với việc mọi khó khăn đã được giải quyết, hành trình đổi thay ở Rào Tre vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục. Việc làm của một bộ phận lao động trẻ chưa thật sự ổn định, trình độ nghề nghiệp còn hạn chế; nhiều gia đình vẫn cần thêm thời gian để làm quen với những kĩ thuật căn bản trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng sinh kế bền vững.
Khó khăn còn nhiều, nhưng những dấu mốc đổi thay đã hiện hữu rõ ràng. Từ những lớp học nhỏ dưới chân núi Ka Đay đến những chuyến xe đưa người trẻ đi xa, người Chứt đang từng bước tạo dựng tương lai bằng cả tri thức, sức lao động và niềm tin vào cuộc sống phía trước.