
Nằm nép mình giữa những triền đồi xanh mướt ở xã Giao An (tỉnh Thanh Hóa), khu vườn của ông Hà Văn Dũng (SN 1966) gây ấn tượng bởi những hàng cau cao vút, thân thẳng tắp. Thế nhưng, điều đặc biệt hơn lại nằm ở chính những thân cau ấy, nơi đang “cõng” hàng trăm bụi dược liệu quý hiếm.
Ít ai biết rằng, để có cơ ngơi như hôm nay, ông Dũng từng trải qua nhiều năm bươn chải với nghề thu gom dược liệu và buôn cau. Nhận thấy thị trường tiêu thụ cau ổn định, giá cả có xu hướng tăng, năm 2006 ông mạnh dạn phá bỏ hơn 1ha cây ăn quả để chuyển sang trồng cau.

“Ban đầu, tôi chỉ trồng thử khoảng 10 sào với hơn 1.200 cây. Đến năm 2011, vườn cau bắt đầu cho thu hoạch, hiệu quả kinh tế rõ rệt nên tôi quyết định mở rộng diện tích,” ông Dũng nhớ lại.
Từ quyết định táo bạo ấy, đến nay gia đình ông đã phát triển được hơn 5ha cau. Không chỉ bán quả, ông còn tận dụng mo cau và nhân giống cây để tăng thêm thu nhập. Mỗi năm, nguồn thu từ vườn cau mang về cho gia đình ông cả tỷ đồng, trở thành một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu tại địa phương.
Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự trong hành trình làm nông của ông Dũng lại đến từ một cơ duyên khác, đó là cây dược liệu cốt toái bổ (còn gọi là tắc kè đá, tổ quạ). Đây là 1 trong 23 loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát theo danh mục của Bộ Y tế.

Trong những lần lên rừng thu mua dược liệu, ông nhận thấy loại cây này ngày càng khan hiếm do bị khai thác quá mức. Là người gắn bó lâu năm với nghề, ông trăn trở: “nếu không có hướng bảo tồn, nguồn dược liệu quý này có thể biến mất”. Ý tưởng tận dụng thân cau để trồng dược liệu nảy ra từ đó.
“Năm 2010, tôi lặn lội lên núi cao tìm được vài khóm cốt toái bổ mang về. Loại cây này sống ký sinh, bám trên thân cây hoặc đá, nên tôi thử ghép lên thân cau trong vườn”, ông kể.
Những bụi dược liệu quý
Những ngày đầu, việc trồng thử nghiệm gặp không ít khó khăn do chưa có kinh nghiệm. Nhưng nhờ kiên trì theo dõi, chăm sóc, ông dần tìm ra điều kiện phù hợp để cây phát triển. Sau khoảng 5 năm, những bụi cốt toái bổ đầu tiên bắt đầu cho củ.

Thay vì bán ngay, ông giữ lại toàn bộ để nhân giống. Từ vài khóm ban đầu, đến nay ông đã phát triển được gần 1.000 bụi dược liệu phân bố khắp vườn cau.
Cốt toái bổ là cây thân thảo, cao khoảng 20-40cm, thường sống bám trên đá hoặc thân cây lớn, ưa ẩm và phát triển tốt ở những nơi có rêu. Thân rễ của cây dày, dẹt, phủ lớp lông vảy màu nâu nhạt, đây cũng chính là bộ phận được sử dụng làm thuốc.
Theo y học cổ truyền, cốt toái bổ có tác dụng bổ thận, mạnh gân cốt, hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp, đau răng, răng lung lay… Chính vì vậy, loại dược liệu này được nhiều người săn tìm.

“Đã có nhiều người làm nghề đông y đến hỏi mua với giá 35.000 - 50.000 đồng/kg, nhưng tôi chưa bán. Tôi muốn nhân giống thật nhiều, vừa làm vườn dược liệu, vừa giữ lại giống cây này, vì sợ sau này nó bị mai một”, ông Dũng chia sẻ.
Theo tính toán của ông, nếu khai thác thương mại, riêng vườn cốt toái bổ cũng có thể mang lại nguồn thu khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, với ông, giá trị lớn hơn nằm ở việc chủ động được nguồn giống và bảo tồn dược liệu bản địa. Trong những năm tới, ông Dũng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng cốt toái bổ, đồng thời hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong vùng.

Theo lãnh đạo xã Giao An, mô hình “cau - dược liệu” của ông Dũng được đánh giá là hướng đi sáng tạo, tận dụng tối đa tài nguyên sẵn có. Thân cau vốn chỉ đóng vai trò nâng đỡ, nay trở thành “giá thể sống” cho cây dược liệu phát triển, giúp tiết kiệm diện tích đất và chi phí đầu tư.
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình này còn góp phần giảm áp lực khai thác dược liệu tự nhiên trong rừng, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.
“Đây là mô hình điển hình của địa phương, chúng tôi mong muốn nhiều người cùng làm để vừa phát triển kinh tế, vừa giữ được những cây thuốc quý của địa phương”, lãnh đạo xã Giao An chia sẻ.
