Từng xuất hiện trên sân khấu TEDxBachKhoa với câu chuyện Khai phá bản thân và tham gia nhiều diễn đàn quốc tế như IFERP, The CIRCUIT… Ngô Quốc Duy Anh được biết đến như một gương mặt kết nối tri thức với hành động. Anh làm việc trải dài từ kinh doanh, giáo dục đến các dự án cộng đồng và tổ chức phi lợi nhuận, đồng thời có nhiều năm tham gia các chương trình giao lưu văn hóa tại 4 châu lục.
Bên cạnh đó, anh đồng tác giả sách Năng lượng - Hành trình khởi nghiệp và tiên phong xây dựng những mô hình phát triển thịnh vượng, hạnh phúc cho doanh nghiệp.
“Rễ của nước” - một cách nói vừa thơ, vừa gợi. Nước vốn trôi, vốn chảy, vốn biến đổi, vậy mà lại có rễ. Rễ ấy nằm ở đâu? Trong đất? Trong ký ức? Hay trong chính mỗi con người đang tìm đường đi giữa thế giới rộng lớn này?

Luke Ngo (Ngô Quốc Duy Anh) - tác giả sách - là người sở hữu 3 bằng thạc sĩ không chỉ viết về một khái niệm văn hóa của người Māori. Anh mở ra trước mắt người đọc cả một hệ tư duy, nơi con người không tồn tại riêng lẻ mà luôn nằm trong mạng lưới kết nối với tổ tiên, với đất đai, sông núi, với những gì đã qua và những gì chưa tới. Whakapapa, vì thế, không chỉ là phả hệ. Nó là câu trả lời cho câu hỏi: Tôi là ai, tôi thuộc về đâu và tôi có trách nhiệm gì với cộng đồng quanh mình.
Điều thú vị là dù viết về New Zealand, về các bộ tộc, về truyền thuyết Ranginui - Papatūānuku, về những nghi lễ, những hình xăm moko hay các nhà lãnh đạo bản địa, cuốn sách lại khiến tôi nhiều lần liên tưởng đến văn hóa Việt. Cũng có đất mẹ. Cũng có huyết thống. Cũng có sự nối tiếp giữa người sống và người đã khuất. Cũng có niềm tin rằng mình không bao giờ đứng một mình trong đời.
Cuốn sách giống như một “bản đồ tri kiến”. Đi theo từng chương, người đọc dần hiểu vì sao nước với người Māori là một kho báu sống, vì sao một dòng sông có thể được trao tư cách pháp nhân? Vì sao dữ liệu, câu chuyện hay ký ức cũng mang linh hồn và cần được tôn trọng? Mọi thứ đều có nguồn cội, có đường dây liên kết, có trách nhiệm truyền lại cho mai sau.
Bạn đọc chắc chắn thích nhất cách tác giả liên tục kéo những triết lý tưởng như xa xôi ấy trở về đời sống hiện đại: lãnh đạo là phụng sự, bản sắc là điều cần được nuôi dưỡng, chữa lành bắt đầu từ việc nhận ra mình thuộc về một dòng chảy lớn hơn bản thân. Đó là thứ tư duy mà xã hội hôm nay, đặc biệt là người trẻ, đang rất cần.
Và có lẽ, điều làm WHAKAPAPA - Rễ của nước trở nên đặc biệt, không chỉ nằm ở giá trị học thuật mà còn ở tấm lòng phía sau nó. Theo tác giả, mỗi cuốn sách bán ra là một phần đóng góp cho trẻ em cơ nhỡ. "Tri thức không đứng trên kệ; tri thức bước ra đời sống, trở thành hành động".
Gấp sách lại, hẳn bạn đọc sẽ nghĩ về rễ của chính mình. Về gia đình. Về những người đã trao cho mỗi người hình hài và ký ức. Về trách nhiệm phải sống sao cho xứng đáng với những gì mình nhận.
