Thông qua lời kể, hình ảnh và những chỉ dẫn tỉ mỉ, cuốn sách tái hiện sinh động không gian bếp núc gia đình - nơi nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tâm hồn qua nhiều thế hệ.

W-sach2.jpg
Ba tác giả tại buổi giao lưu ra mắt sách.

Các tác giả cho biết, động lực lớn nhất để thực hiện cuốn sách là mong muốn lưu giữ những món ăn quen thuộc trong đời sống thường nhật, coi đó như một sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống dần bị lãng quên, mâm cơm gia đình vẫn âm thầm giữ vai trò trung tâm trong việc gắn kết các thành viên và lưu giữ ký ức văn hóa.

Thực tế, nói về mâm cơm người Việt là một câu chuyện không dễ có hồi kết. Dải đất hình chữ S trải dài qua nhiều vùng miền, khí hậu và cộng đồng dân tộc khác nhau tạo nên sự đa dạng phong phú trong ẩm thực. Tuy nhiên, khi nhắc tới bữa cơm truyền thống, người ta thường hình dung về cộng đồng cư dân sinh sống ở các vùng đồng bằng châu thổ, nơi hình thành nền văn minh lúa nước. Từ nền tảng đó, một “mẫu số chung” về mâm cơm Việt được định hình và lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Một bữa cơm cơ bản thường gồm cơm trắng, các món rau luộc, canh hoặc xào, món mặn từ cá, tôm, thịt, trứng, cùng những món ăn kèm như đậu phụ, lạc rang, dưa cà muối. Các món được bày ra cùng lúc, mọi người quây quần bên mâm, cùng sẻ chia thức ăn từ bát đĩa chung. Cách ăn ấy không chỉ thể hiện nếp sinh hoạt mà còn phản ánh tinh thần cộng đồng, sự gắn bó và sẻ chia trong đời sống người Việt.

Ẩm thực Việt Nam gắn chặt với điều kiện tự nhiên và địa lý. Hệ thống sông ngòi, ao hồ, kênh rạch phong phú mang đến nguồn thủy sản dồi dào, khiến tôm, cua, cá, ốc, hến trở thành nguyên liệu chủ đạo trong bữa ăn. Từ đó, người Việt sáng tạo ra nhiều loại mắm đặc trưng như nước mắm, mắm tôm, mắm tép, mắm ruốc… Khẩu phần thịt trong bữa ăn truyền thống không cao, thể hiện lối sống tiết kiệm, hài hòa với môi trường và thiên nhiên.

W-sach111.jpg

Chia sẻ về quá trình thực hiện sách, tác giả Nguyễn Hoàng Diệu Thủy cho biết, chị và các cộng sự may mắn được sống trong cả không gian làng quê truyền thống lẫn môi trường đô thị hiện đại. Từ sự giao thoa ấy, họ nhận ra vẻ đẹp sâu sắc trong những món ăn tưởng như bình dị. Với chị, ngày nay, ăn không chỉ để no hay để ngon mà còn để suy ngẫm về những triết lý sống giản dị, để cảm nhận cảm giác thuộc về, gắn bó với căn bếp và mái ấm gia đình.

Trong khi đó, tác giả Nguyễn Mạnh Hùng nhìn cuốn sách như một hành trình trở về cội nguồn sau khi trải nghiệm nhiều nền ẩm thực khác nhau. Anh cho rằng, ẩm thực Việt bình dân, không cầu kỳ về hình thức nhưng rất tinh tế trong sự cân bằng hương vị. Điểm hạn chế của ẩm thực truyền thống là tính ước lệ trong công thức, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền miệng. Vì vậy, cuốn sách hướng tới việc số hóa và lý giải các kỹ thuật nấu ăn dưới góc nhìn khoa học, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Theo anh, món ăn Việt là nền tảng, còn kỹ thuật phương Tây là công cụ. Khi hai yếu tố này hòa quyện, món ăn sẽ đạt tới sự hoàn chỉnh, vừa giữ được hồn cốt dân tộc, vừa phù hợp với điều kiện sống ngày nay. Các kỹ thuật hiện đại không phô trương hình thức mà thể hiện ở chiều sâu hương vị, giúp bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn.

Đồng quan điểm, tác giả Phạm Trung Tuyến cho rằng, biết nấu những món ăn quê hương ở bất cứ nơi đâu cũng là một cách để người Việt nhận diện bản thân trong thế giới rộng lớn. Đó không chỉ là kỹ năng sống, mà còn là biểu hiện của bản sắc và lòng tự hào văn hóa.

Với Những món ăn nuôi ta lớn, ba tác giả đã gửi gắm thông điệp về giá trị bền vững của mâm cơm gia đình trong đời sống hiện đại. Cuốn sách không chỉ hướng dẫn nấu ăn mà còn khơi gợi ký ức, nuôi dưỡng tình cảm và góp phần gìn giữ hồn cốt ẩm thực Việt cho các thế hệ mai sau.